Ngôn Tranh sau khi chắc chắn nó đã ngủ liền bế cả nó đi vào trong không gian. Nhẹ nhàng đặt nó lên chiếc giường duy nhất trong không gian. Hắn liền đi ra ngoài vườn tiến hành thu hoạch vườn rau.
Ba hôm hắn hôn mê, rau hắn trồng đều đã có thể thu hoạch. Hắn còn phát hiện ra mấy loại trái cây hắn trồng bên linh tuyền đều đã mọc cao bằng hắn. Chắc mẩn không lâu sau cây liền ra hoa kết quả.
Hắn còn phát hiện ra mỏm đá hắn từng thu hết linh dịch nay lại xuất hiện linh dịch màu xanh lam. Hắn cứ tưởng linh dịch chỉ có ngần nấy thôi cho nên liền đựng trong lọ cất giữ cẩn thận vô cùng.
Thật không ngờ mỏm đá lõm ở giữa này lại là nơi chiết xuất linh dịch. Vậy là vấn đề tiết kiệm linh dịch hắn không cần nghĩ tới nữa.
Vất vả thu hoạch một hồi lại trồng thêm rau. Hắn nặng nề đặt người ngồi xuống bên cạnh giường. Đứa bé vẫn say xưa ngủ rất ngon. Thậm chí còn nói mớ.
_ Cha... Ba...
Đầu giờ tối vừa ngủ xong, bây giờ nó vẫn có thể đánh thêm một giấc nữa. Trẻ con đúng là vô tư vô lo mà.
Hôm nay hắn vừa thức tỉnh dị năng băng hệ sơ cấp. Hắn nghĩ hắn vẫn nên tu luyện dị năng để nhanh chóng lên cấp một. Nếu như dị năng của hắn mãi mà không thăng cấp vậy thì tính mạng của cha con bọn họ coi như xong.
Trước khi tu luyện hắn cố ý ngồi cách xa tiểu Lương Tâm một chút. Dị năng của hắn thuộc băng hệ, một khi hắn kích phát khó đảm bảo nhiệt độ không ảnh hưởng tới thằng bé.
Khi bắt đầu tu luyện dị năng. Hắn kinh hỷ phát hiện trong không gian linh khí đặc biệt dồi dào. Việc tu luyện của hắn liền trở nên dễ dàng hơn. Linh khí được cơ thể tự động hấp thu sau đó gặp dòng khí lạnh liền nhanh chóng bị thôn phệ biến chúng trở thành một phần dòng khí lạnh lẽo kia.
Khi mở mắt ra chính là lúc hắn ngừng tu luyện dị năng. Hắn cảm giác bản thân còn thiếu một chút nữa thôi là thăng lên dị năng băng hệ cấp 1.
Hắn vận khí lạnh dồn lên tay trái. Rất nhanh một quả cầu băng nho nhỏ đã được ngưng tụ trên tay. Thời gian băng tan chậm hơn lần trước nhất nhiều.
Có lẽ là nhờ linh khí trong không gian dị năng của hắn mới có tiến triển như vậy. Khi rảnh rỗi hắn vẫn nên vào trong không gian tu luyện thì hơn.
_ Hừ...
Là tiếng rên hừ hừ có chút khó chịu của tiểu Lương Tâm. Ngôn Tranh tiến lại gần nó. Hắn phát hiện ra trên người thằng bé bắt đầu xuất hiện một tầng mỏng bùn đen và có mùi hôi thối.
Giống hệt tình trạng lần đầu hắn dùng linh dịch. Hắn không hề cho thằng bé uống linh dịch làm sao cơ thể nó lại có thể tiến hành loại bỏ tạp chất. Không đúng! Hôm nay hắn cho tiểu Lương Tâm ăn rau và nước trong không gian a.
Hình như tờ giấy vàng kia có ghi linh tuyền và cá trong linh tuyền đều có công dụng tương tự như linh dịch. Chẳng qua mức độ đào thải tạp chất sẽ yếu hơn.
Mấy ngày nay hắn hầu như đều uống linh dịch cho nên cơ thể hắn không còn mấy thứ kia. Nhưng thằng bé lần đầu dùng nó tất nhiên sẽ bắt đầu đào thải tạp chất trong cơ thể ra ngoài.
_ Ba ơi! Con đau...
Thằng bé bắt đầu nói mớ gọi hắn, nức nở khóc, hơn nữa còn cuộn tròn cơ thể với tư thế thai nhi vốn có trong cơ thể mẹ. Hắn đau lòng ôm lấy con trai, vỗ nhẹ lưng nó, trấn an nó. Mặc cho thứ đen xì đang dây vào áo quần hắn.
_ Nhịn chút thôi tiểu Lương Tâm của ta...
Tiểu Lương Tâm không có mở mắt. Dường như bé cảm thấy có ai đó đang trấn an bé, bé không tiếp tục khóc nữa.
Thân mình nho nhỏ run run chịu đựng cơn đau khắp thân thể. Bé chưa từng bị đau như vậy. Cả người bé run lên lợi hại.
Bé rất muốn khóc nhưng ba ba nói bé không được khóc. Bé vừa nhận ba ba mới, nếu ba ba không thương bé thì bé phải làm sao. Bé phải nhịn. Bé là đứa trẻ ngoan nhất.
Ngôn Tranh có chút tự trách. Lẽ ra hắn nên chú ý tới sớm hơn mới phải. Đùng một cái cho nó dùng linh tuyền, nó chỉ là một đứa trẻ thôi làm sao lại không biết đau.
_ Không sao đâu con... Con trai ba nhận không được phép yếu đuối.... Con nhất định sẽ vượt qua được.... Rất nhanh thôi.
Ba mươi phút sau thằng bé ngừng run rẩy. Cả người mềm nhũn tựa vào lòng hắn ngủ. Trên người thằng bé cũng không còn tiết ra tạp chất nữa hắn liền an tâm.
Hắn mang nó ra ngoài không gian. Vừa bế nó vừa lấy nước trong linh tuyền đun nóng lên chuẩn bị tẩy rửa thân thể bé con.
"Rào! rào! ..."
_ Ba ba!
Ngôn Tranh thấy nó đã tỉnh. Mắt cũng không chớp kéo chân nó ra, vốc nước rủa trôi đi lớp bùn đen trên đó đi.
_ Con chịu tỉnh rồi sao?
_ Dạ.
Tiểu Lương Tâm gật đầu, lát sau nhận ra bản thân đang ngồi trong chậu nước đen xì, bé ngây ngô hỏi.
_ Tại sao con lại đang tắm? Ba ba đang cho con ngâm thuốc à?
Ngôn Tranh bật cười.
_ Con thấy nó giống thuốc à?
Tiểu Lương Tâm lắc đầu.
_ Không giống. Thuốc cha từng cho con ngâm rất thơm.
Ngôn Tranh híp mắt nói, trên tay vẫn không ngừng chà lau người nó.
_ Nước này chỉ là nước bẩn thôi. Con không ngửi thấy mùi hôi à?