Ngôn Trạch nhướng mày hỏi :
_ Vậy sao trông ông có vẻ sợ tôi?
Lão Trương trấn định lại tinh thần. Lão cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể,bày ra vẻ mặt niềm nở chào hàng. Lão nói.
_ Tôi không hề sợ cậu! Cậu tới đây muốn mua gì? Chỗ tôi có bán hạt giống.
Ngôn Trạch không tin nhưng hắn cũng không tiếp tục đề tài kia. Nhưng khi nghe tới câu sau của lão khoé môi hắn giật giật. Cửa hàng bán hạt giống không bán hạt giống thì bán gì.
Hắn chỉ vào những bịch hạt giống nhiều chủng loại được bày gọn gàng trên quầy .
_ Chỗ ông có giống rau gì nhiều tôi mua hết.
Lão Trương bán hạt giống các loại bao lâu nay chưa từng gặp khách hàng nào mở miệng ra đã nói mua hết như cậu nhóc này. Lão ngoáy tai, hoài nghi hỏi.
_ Cậu nói thật hay nói đùa vậy? Chỗ tôi có rất nhiều giống rau đấy. Cậu mua về có chỗ gieo nổi không?
Gieo giống thì hắn không rõ quy trình nhưng rải giống thì ai chẳng biết.Mua về thử trồng còn không được hay sao. Cùng lắm hắn mua thêm sách hướng dẫn trồng trọt.
Ngôn Trạch nhanh chóng đáp.
_ Tôi chưa bao giờ nói đùa.
Thì ra không phải là cướp ngược lại là khách hàng tiềm năng a. Trong lòng lão nhẹ nhõm thở ra một hơi. Vậy mà lão cứ tưởng cướp hại lão một phen hú hồn hú vía.
Lão làm ăn nhỏ nhưng chủng loại giống rau cỏ lão buôn cũng không ít. Hôm nay gặp vận chăng? Trong đầu lão tính toán lách cách, bán hết chỗ này khoảnh chừng hơn hai mươi triệu. Vận may của lão cuối cùng cũng tới.
_ Chỗ tôi có rất nhiều, nếu như cậu muốn mua hết cũng không có vấn đề gì chỉ là quá trình vận chuyển có chút gian nan.
Ngôn Trạch không chút để ý nói.
_ Ông cứ đóng gói lại thành một ,hai bao tải rồi chuyển tới địa chỉ này cho tôi là được.
Lão Trương hai mắt loé sáng, vẻ mặt lộ rõ gian thương. Lão chỉ vào đống hạt giống nói.
_ Chỗ này ít nhất phải bốn bao lớn.
Ngôn Trạch nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt gian thương của lão hồ ly. Nhưng hiện tại hắn cần tới những hạt giống này cho nên lão có nói sáu, bảy bao đi chăng nữa hắn vẫn sẽ mua.
_ Được rồi! Bao nhiêu bao cũng được. Tóm lại, ông gói lại xong chuyển tới địa chỉ này cho tôi.
Hắn ghi rõ địa chỉ vào một tờ giấy rồi đưa cho ông chủ.
Lão Trương nhận lấy tờ giấy.
_ Vậy cậu thanh toán bây giờ hay là đồ chuyển tới thì thanh toán?
Ngôn Trạch ngẩn ra. Lúc này những hạt giống này chưa được kiểm kê giá thành. Hắn phải trả giá thế nào?
Lão Trương thấy hắn ngẩn ra nhanh trí nói tiếp.
_ Hay là tôi nhận tiền đặt cọc trước. Cậu đặt cọc một nửa trước nửa còn lại sau khi cậu nhận được hàng thì thanh toán qua mạng. Cậu thấy thế nào?
Ngôn Trạch gật đầu. Ý kiến không tồi.
_ Tốt thôi! Tôi cần phải đặt cọc bao nhiêu.
Lão Trương giơ mười ngón tay lên nói.
_ Mười triệu tròn cậu thấy sao? Chỗ này là hơn hai mươi triệu đấy.
Hắn không đáp lời lão, nhưng lại nhanh tay móc tấm thẻ ngân hàng đưa cho lão ta. Lão vui mừng nhận lấy thẻ của hắn. Lão thích nhất chính là những vị khách như thế này. Không kỳ kèo mặc cả, chỉ việc nghe giá cả rồi cà thẻ thôi.
Sau khi trừ số tiền xong, lão trả lại thẻ. Còn đưa thêm cho hắn một dãy số thẻ tín dụng. Hắn tiện tay nhét tờ giấy vào túi áo.
_ Tiền đặt cọc đã thanh toán xong. Khoảng hai tiếng nữa chắc chắn hàng sẽ đến nơi.
Ngôn Trạch gật đầu hài lòng nói .
_ Mong được như lời ông nói. Tôi đi đây.
Lão Trương cười tít mắt.
_ Hoan nghênh cậu lần sau ghé thăm!
Ngôn Trạch : "..."
Mua hạt giống xong hắn liền đi ra khỏi cửa hàng. Tiếp theo, hắn chậm rãi rảo bước đến mấy hiệu thuốc gần đó.
Hắn mua thuốc giảm đau, bông, gạc.....Mua nhiều tới nỗi nhân viên hiệu thuốc không dám bán cho hắn. Lúc đó hắn kỳ kèo mãi với người ta, người tới mua thuốc cũng phải nhíu mày.
Nhưng hắn không quan tâm lời ra tiếng vào của bọn họ. Thanh danh với hắn mà nói là thứ không dùng được nhất. Thứ hắn đang đòi mua bằng được mới là thứ thiết yếu hắn phải có trong tương lai.
Cuối cùng nhân viên hiệu thuốc vẫn phải bán cho hắn. Suy nghĩ nó đơn giản mà một khi hành động mới biết khó khăn. Công cuộc tích trữ của hắn thật là gian nan.
*******
_ Mua đê! Vào đây đê! Có muốn hay không mua mấy cây gậy về chơi sương sương? Chỗ chúng tôi có rất nhiều loại gậy khác nhau, gậy đánh bóng chày, gậy mát xa, gậy chống chân đều có đủ.....Chất lượng tốt ,giả cả vừa phải .....Không tốt ưu tiên trả hàng ... !
Ngôn Trạch đi ngang qua một tên nhân viên nam đang không ngừng hô to quảng cáo sản phẩm. Cậu ta luôn miệng nói sản phẩm xài rất tốt, chất lượng và uy tín. Nếu dùng không tốt có thể trả hàng.
Hắn không quan tâm nội dung cậu ta quảng cáo lắm nhưng hắn vẫn bước vào trong. Đơn giản mà nói chính là hắn đang cần một thứ để phòng thân. Tốt nhất là làm bằng sắt thép cứng cáp.
Phải biết rằng khi hắn vừa thức tỉnh dị năng, dị năng trong thân thể vẫn là cấp thấp, vốn dĩ không thể hoàn toàn bảo vệ tính mạng bản thân.
Cậu nhân viên thấy có khách đi vào liền ngừng hô, lon ton chạy theo khách vào trong tiệm tiếp đón.