Trên mặt hắn vì vận lộn đánh nhau với mấy tên cướp có hơi nhem nhuốc, nhưng vẫn không che giấu nổi sự tự tin và đẹp trai của hắn. Hắn vác dao trên vai, chân dẫm lên người đồng bọn của gã hỏi đại ca bọn cướp.
_ Ngươi không lên sao?
Gã đầu trọc đứng đó thản nhiên rít hơi thuốc. Sau đó vứt đầu thuốc đi.
Ngôn Trạch liếc nhìn gã ta, khoé miệng hắn giật giật. Đồng bọn của gã đều bị hắn đánh tới phế vậy mà gã còn bình thản rít miếng thuốc cuối cùng. Làm đệ của gã quả thật quá bi thảm.
_ Tiểu tử! Ngươi quá phách lối!
Ngôn Trạch hếch cằm đáp lời :
_ Ngươi quản ta có phách lối hay không? Nực cười! Cái này là các ngươi tự tìm tới thì trách ai? Lên đây đi. Ngươi dám cầm đầu bọn cướp mà lại sợ một tên oắt con như ta à?
Gã đầu trọc nhếch mép cười không đáp. Chỉ thấy gã kéo một bên áo lên, cầm lấy khẩu súng ngắn đang dắt bên hông ra. Gã càn rỡ cười, điệu cười nghe có vẻ rùng rợn.
Ngôn Trạch khi nhìn thấy khẩu súng trên tay gã liền căng thẳng. Dao hắn vung rất nhanh nhưng không thể nhanh bằng súng được. Huống hồ từ chỗ hắn tới chỗ gã ta cách một khoảng khá xa.
Nhưng muốn hắn cam tâm chịu chết đó là điều không thể. Hắn có không gian không phải sao, nếu hắn kịp thời trốn vào trong nhất định sẽ an toàn.
Gã đầu trọc đắc ý giơ súng về phía Ngôn Trạch.
_ Tiểu tử chưa trải sự đời. Đi chết đi!
" Hự! "
Ngôn Trạch sững sờ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vốn dĩ hắn chuẩn bị đi vào không gian nhưng hắn còn chưa đi vào mà gã đầu trọc còn chưa kịp bắn hắn thì đã lăn đùng ra đất không nhúc nhích.
Không lâu sau đó tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Mấy chiếc xe cảnh sát lần lượt chạy vào công viên.
Cảnh sát viên đi xuống xe. Anh ta thấy cậu thanh niên vẫn còn đang đứng dại ra, có hảo ý vỗ vào vai cậu ta một cái nhằm đánh thức cậu ta.
_ Đừng động vào tôi!
Động tác chuẩn bị vỗ vai cậu nhóc của anh cảnh sát viên khựng lại. Anh ta thu hồi bàn tay của mình, mở miệng cười ha ha cho đỡ ngượng.
Mấy anh cảnh sát viên khác lần lượt mang còng số tám lên còng tay mấy tên cướp. Tên đang bị gãy tay, máu chân đầm đìa còn đang bị ngất thì trực tiếp bị còng vào cáng cứu thương mang lên xe.
Gã đầu trọc cũng bị ngất nhưng trực tiếp bị còng tay lại. Hai anh cảnh sát thô bạo kéo gã ta lên xe.
_ Chuyện xảy ra khi nãy cần lời khai của cậu cho nên cậu phải theo chúng tôi đến đồn công an một chuyến.
"..."
Ngôn Trạch ném hung khí trên tay xuống đất, trầm mặc leo lên xe cùng cảnh sát tới đồn.
*******
Sau khi hắn đến đồn cảnh sát .Người ta hỏi gì hắn thành thật khai báo hết.
Nhưng tên đại ca bọn cướp đột nhiên ngất xỉu hắn không cách nào nói rõ được. Tiếp theo chính là một mình hắn ngồi trong căn phòng tạm giam .
Trong công viên bỏ hoang nhiều năm không có camera hoạt động căn bản không thể ghi hình, thậm chí còn không có người có thể làm chứng cho hắn.Tuy rằng hắn tự vệ là chính đáng nhưng hắn đánh người ta gần như tàn phế như vậy cũng khó thoát tội. Phen này hắn bị bọn cướp hố một vố lớn rồi.
Hắn nghĩ rằng bản thân có thể sẽ phải ngồi ở trong này cho tới khi tận thế tới. Ông trời đang trêu đùa hắn chăng. Trước khi tận thế tới thì cho hắn có cơ hội được vào đồn, trực tiếp cách ly với thế giới luôn. Hắn sống lại có phải nhằm mục đích chính là đê tấu hài hay không?
....
......
_ ... Chúng tôi xác định do tự bảo vệ bản thân cậu cho nên cậu mới gây tổn thương tới bọn cướp. Cậu sẽ không bị giam, hiện tại cậu bất cứ khi nào đều có thể ra về.
Ngôn Trạch nghe đồng chí cảnh sát viên nói vậy thì sửng sốt, còn tưởng mình nghe nhầm. Hắn hỏi lại.
_ Tôi không bị kết tội sao? Tôi được thả ư?
Đồng chí cảnh sát tên Hạ Đống,anh bật cười giải thích.
_ Đúng! Cậu không bị kết tội. Thậm chí cậu còn được khen thưởng vì đã bắt được bọn cướp.
Ngôn Trạch sủng sốt hỏi.
_ Tôi có công bắt cướp?
Anh ta tiếp tục nói.
_ Đúng vậy! Nhóm cướp này từng cướp rất nhiều chỗ ở trong thành phố. Bọn chúng thậm chí còn mua bán nội tạng trái phép. Bởi vì hành tung của bọn cướp rất khó nắm bắt cho nên đồn vẫn chưa bắt lại được.
Ngôn Trạch thầm nghĩ lại những chiêu mèo cào của bọn cướp như vậy. Thế mà lại gây khó dễ cho đồn cảnh sát.
_ Trùng hợp là hôm nay chúng tôi nhận được tin tình báo từ đội điều tra thành phố, bọn cướp lai xuất hiện gây án. Người bị chúng nhắm tới chính là cậu đó. Khi không cậu lại mua nhiều vật phẩm như vậy làm gì.
Ngôn Trạch lạnh nhạt đáp :
_ Tôi mua về để dự trữ không được sao?
Hạ Đống tuy rằng không tin nhưng cũng không vạch trần. Đúng là anh không biết cậu ta mua nhiều vật phẩm như vậy để làm gì thật. Dù sao anh cũng không nên hỏi.
_ Có gì mà không được đâu. Chỉ là cậu xui xẻo bị bọn chúng nhắm tới thôi. Cũng may mà cậu có miếng võ nếu không, khi chúng tôi tới có lẽ chỉ còn nước nhặt xác cậu về chắp vá lại mà gửi về cho người thân cậu thôi.