Sáng sớm, mặt trời đã bắt đầu ló dạng. Y Nguyệt tỉnh dậy nhưng cô không thấy Cố Duật Hoành phía dưới. Anh dậy rồi sao? Nhưng sao cô chẳng thấy động tĩnh gì?
Y Nguyệt vệ sinh cá nhân khoảng mười lăm phút rồi xuống ăn sáng, ấy vậy mà cô nhìn quanh lại không thấy anh đâu. Cố Thụy Ẩn ngước lên hỏi.
"Duật Hoành đâu rồi? Thằng bé chưa dậy sao?"
"Anh ấy chưa xuống đây sao?"
"Vẫn chưa."
Chắc có lẽ đêm qua làm việc mệt quá nên anh ngủ luôn ở phòng làm việc chăng. Y Nguyệt quay lại đó tìm, cô vừa định mở cửa thì Cố Duật Hoành đi ra.
Cô ngước lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, nhưng khi anh nhìn xuống, cô lại có chút bối rối.
Ánh mắt của anh thật xa lạ, không phải vị tổng tài cao ngạo tên Cố Duật Hoành, cũng không phải Duật Hoành khí phách mà cô thấy dạo gần đây. Trong ánh mắt anh như chứa cả một biển nỗi buồn khiến ai nhìn vào cũng phải xao xuyến.
"Sao vậy?"
Thanh âm trầm bổng như kéo cô về thức tại, bất giác khuôn mặt cô ửng lên.
"À, tôi định gọi anh xuống ăn sáng."
Anh gật đầu, trở lại phòng.
Sau khi cả nhà đi ăn tối xong, Cố Duật Hoành nhận được cuộc gọi tới quân đội. Cố Thụy Ẩn cũng tới công ty, trong nhà bây giờ chỉ còn có Dạ Thương Lam và cô.
Vốn có ác cảm với bà ta hồi ở bệnh viện, Y Nguyệt chỉ còn cách ru rú trong phòng. Cũng may Tony gọi tới, nói rằng cô có lời mời đóng phim.
Ra khỏi nhà, bước vào trong xe đã chờ sẵn, Y Nguyệt thở dài. Cuối cùng cũng thoát được khỏi căn nhà ấy.
"Y Nguyệt, dạo này cô lạ thật. Đạo diễn mời cô đóng vai phụ mà cô vẫn nhận lời sao?"
"Nhân vật tôi có đọc qua rồi, tuy là vai nữ phụ nhưng đó lại là vai trung tâm của phim, anh nói xem, Tần Y Nguyệt tôi có muốn làm kẻ bị lu mờ không?"
Hai người rất nhanh đã đến phim trường. Hôm nay là buổi diễn đầu tiên.
Ngay lúc Y Nguyệt đặt chân vào phim trường, bao ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Trên người cô như tỏa ra thứ ánh sáng hào quang của một vị minh tinh đang trên đỉnh vinh quang.
Đạo diễn - Manh Hổ vừa thấy đã tươi cười. Cũng đúng, vì ông rất mong Y Nguyệt đồng ý nhận vai diễn này.
Cô tới gần chỗ ông, ngồi xuống và tháo chiếc kính râm ra.
"Đạo diễn, tôi còn tưởng là mình đến muộn chứ? Sao còn chưa quay?"
"Ờ... vẫn sớm, với lại còn phải chờ Lâm Mộng nữa."
"Lâm Mộng? Cô ta sao?"
Tony ghé gần tới tới tai cô, nói nhỏ.
"Cô ấy là nữ chính của bộ phim này. Nghe nói là ngôi sao mới nổi."
Y Nguyệt biết người này. Cô ta còn khá nhỏ tuổi, chỉ tầm mười tám mười chín, những bộ phim do cô ta tham gia chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà lại là còn vai phụ nữa. Để ngồi vào vị trí nữ chính này cô ta đã bỏ ra chút tâm tư, chỉ tiếc là cô ta quá non, vậy mới tranh giành vai nữ chính không ai thèm nhận này.
......................
Cố Duật Hoành đi tới quân đội, khoác trên mình bộ quân phục màu xanh, anh như một đấng tối cao bước vào văn phòng.
"Người đâu?"
"Trong phòng thẩm hình."
Cái "người" mà họ đang nhắc đến không biết là ai nhưng ngữ điệu trong lời nói của Cố Duật Hoành thì có vẻ rất nghiêm trọng.
Anh đi tới phòng thẩm hình, bước vào bên trong, bóng tối và sự ẩm ướt bao trùm lấy cơ thể. Nơi này rộng, rất rộng làm tiếng bước chân của Cố Duật Hoành có âm vang.
Một chút ánh sáng từ chiếc bóng đèn treo trên trần, nhưng cũng chỉ đủ sáng một khoảng trống. Giữa trung tâm ánh sáng ấy, một thanh niên đang ngồi trên ghế, hai tay bị còng vào chỗ để tay của chiếc ghế.
Cố Duật Hoành ngồi xa hắn ta vài mét, bóng tối bao trùm lên khuôn mặt nên không thể thấy được gì. Âm thanh vang vọng lên trong đêm tối.
"Nói. Là ai phái cậu tới."
Tên thanh niên ngồi trên ghế mở mắt, hắn biết dù có vùng vẫy thế nào cũng vô dụng. Phía mép bên trái đã thâm tím lại, chắc là do đã từng bị dạy dỗ. Hắn không lên tiếng, không khai ra một chữ.
Đó là gián điệp đã được cài vào quân đội, nhưng lại không ngờ rằng sẽ bị bắt tại trận thế này. Tên này đã ở đây gần một năm, những tháng đầu đều không có biểu hiện gì, nhưng dạo gần đây hành tung vô cùng kì lạ.
Cố Duật Hoành biết có tra khảo thế nào hắn cũng không nói, chỉ đành dùng một chút mánh khóe.
"Roberts Pearl?"
Cái tên dường như có tác động tới hắn, trên khuôn mặt hắn có chút biểu cảm nhưng sau đó lại trở lại bình thường. Tuy thế nhưng Cố Duật Hoành cũng đã chắc chắn được tám phần chuyện này có liên quan đến ông ta.
Tên này đã làm lộ khá nhiều cơ mật của quân đội, nếu bây giờ không trừ khử sẽ để lại mối họa. Giữ hắn lại lúc này mục đích cũng là để hắn khai ra sự thật.
"Là Pearl đã gài cậu vào đây sẵn rồi, đúng chứ? Yên tâm đi, nếu cậu không nói sớm muộn gì tôi cũng sẽ điều tra ra. A... còn nữa, ba mẹ của cậu đang ở chỗ chúng tôi..."
"Họ sao rồi?"
Quả thật là sức mạnh của gia đình có thể khiến hắn mở miệng. Khóe môi Cố Duật Hoành khẽ cong lên, tóm được thóp của địch rồi mọi chuyện chả phải sẽ dễ hơn sao?
"Họ ổn."
Nghe được như vậy, hắn ta cũng nhẹ nhõm.
"Roberts Pearl lấy gia đình uy hiếp tôi... dù sao thì cái nghề gián điệp này luôn định sẵn cái chết... Tôi sống được bao lâu thì người nhà sẽ an toàn bấy lâu. Vì vậy... xin anh, tôi sẽ dùng tính mạng của mình để đổi lại sự tự do của gia đình, được chứ?"
Cố Duật Hoành im lặng. Xem ra hắn ta vẫn là làm việc vì gia đình. Anh đứng dậy, quay lưng rời đi.
"Gia đình thì cậu không phải lo, còn chuyện này sẽ được xử lý theo quân luật. Cố Duật Hoành đi khỏi, để lại hắn ta trong căn phòng tối om, cô đơn.
Sau khi xong việc ở quân đội, Cố Duật Hoành trở về thì được biết Y Nguyệt đang quay phim. Bây giờ cũng không còn nhiều chuyện, anh muốn đến đó để đợi và đón cô.
Trường quay.
Mọi người cùng chờ đến tận ba mươi phút, nắng đã chiếu tới đỉnh đầu, lúc này mới thấy cô ta đi vào, vậy mà bộ dạng vẫn ung dung thanh thản lắm.
"Xin lỗi mọi người, em đến muộn, vì ngoài đường kẹt xe quá nên... mong mọi người thứ lỗi."
"Nếu là diễn viên thì nên đến sớm một chút, đừng để vì lý do cá nhân mà ảnh hưởng đến tập thể."
Lâm Mộng đưa mắt nhìn về phía giọng nói. Cô ta biết Y Nguyệt, cũng biết cô ấy là đại minh tinh, trong lòng thầm mắng cô nhưng bên ngoài lại hoàn toàn khác.
"Vâng, em xin lỗi."
"Được rồi, vào trang điểm đi."
Cô ta gật đầu, nét mặt vẫn niềm nở.
Sau khi trang điểm xong, họ bắt đầu vào việc.
"Cảnh một, nữ chính bị nữ phụ sỉ nhục."
Y Nguyệt trong vai An Duyệt Khê, Lâm Mộng trong vai Trình Mục Hạ, mới cảnh đầu Y Nguyệt đã phải diễn chung với Lâm Mộng, cô chẳng thích chút nào.
Bối cảnh hai người đang quay là trong buổi party ở hồ bơi, đằng sau sẽ có diễn viên quần chúng vây quanh.
Lâm Mộng có vẻ rất hào hứng, cô ta đã để ý Y Nguyệt từ lúc mới vào, bây giờ lại được diễn cảnh này, thật quá vừa lòng, nhân cơ hội muốn dậy cho Y Nguyệt một bài học.
"Action."
Đúng lúc này, Cố Duật Hoành bước chân vào phim trường. Mọi người đang tập trung nên không ai để ý đến anh, chỉ có mỗi Tony là nhìn thấy, cậu vẫy tay gọi anh.
Cố Duật Hoành tới gần, chăm chú nhìn về phía Y Nguyệt.
"Cô ấy diễn vai gì?"
"Vai phụ, tên An Duyệt Khuê, cô ấy nói đồng ý diễn vai này vì đây là vai trung tâm. Tới tôi cũng không biết vai phụ thì có gì tốt."
Cố Duật Hoành cầm tập kịch bản, xem lướt qua vai diễn của Y Nguyệt. Nói đúng thì vai phụ này có vài phần nổi hơn vai chính, và đó là vai trung tâm. Nếu diễn tốt có khi còn lấn át cả nữ chính.
Y Nguyệt mà anh quen đúng thật không làm anh thất vọng.
"Mục Hạ à Mục Hạ, cầm lấy số tiền này và cút khỏi đây với Di Trạch đi. Hai người cũng chỉ như nhau mà thôi."
An Duyệt Khuê cầm trên tay một xấp tiền, khinh bỉ ném vào mặt Mục Hạ. Cô ấy không thể chịu nổi sự nhục nhã này, cô không cầm lấy tiền, ngước lên đối mặt với Duyệt Khuê.
"Bỉ ổi!"
Giây sau đó, Mục Hạ vươn tay đẩy mạnh vào vai của An Duyệt Khuê khiến cô ngã nhào xuống bể bơi.
"Lâm Mộng! Cô..."
"Cắt!"
Tony vội chạy tới, đỡ Y Nguyệt lên bờ và trùm cho cô chiếc khăn tắm. Lúc này, cô cũng nhìn thấy Cố Duật Hoành, nhưng cũng không quan tâm cho lắm, chỉ tức rằng Lâm Mộng cô ta giở trò.
"Y Nguyệt, hình như trong kịch bản đâu có cảnh này."
"Lâm Mộng, lúc nãy là em sai rồi. An Duyệt Khuê là một cô gái rất xảo quyệt, và em là một cô gái đơn thuần, vì vậy em chỉ được tức giận, ủy khuất, em phải đáng thương nhặt tiền lên, hiểu không?"
"Đạo diễn, em xin lỗi, em nghĩ như vậy là một sự sỉ nhục quá đáng nên đã làm theo lương tâm."
"Chúng ta làm theo kịch bản đi, được chứ?"
"Được rồi. Y Nguyệt tiểu thư chúng ta làm lại lần nữa."
Xem ra Lâm Mộng thực sự đang muốn tuyên chiến với cô. Y Nguyệt nén nhịn cơn phẫn nộ, tiếp tục làm việc.
"Action."
"Mục Hạ à Mục Hạ, cầm lấy số tiền này và cút khỏi đây với Di Trạch đi. Hai người cũng chỉ như nhau mà thôi."
"Bỉ ổi!"
Mục Hạ tức giận giáng cho cô một bạt tai thật đau, đây không có trong kịch bản, Y Nguyệt nhíu mày.
"Lâm Mộng cô bị điên hay không hiểu tiếng người vậy?"
"Trời ơi Tần tiểu thư... Lâm tiểu thư à, sao cô lại tự ý diễn theo ý mình vậy?"
"Đạo diễn, em vẫn thấy sự sỉ nhục này quá lớn rồi."
"Lâm tiểu thư, chúng ta nghiêm túc làm theo kịch bản, em hiểu chứ? Lại lần cuối cùng."
Y Nguyệt lau người mà trong lòng đầy phẫn nộ. Lâm Mộng cô ta chính là muốn kiếm chuyện. Mày liễu của Y Nguyệt sắc lên, sẽ không có lần thứ ba nữa.
Cảnh diễn tiếp tục, lần này Lâm Mộng sau lời thoại vẫn cố ý chuẩn bị đưa tay ra đánh, nhưng Y Nguyệt đã nhanh chóng bắt lấy, ngược lại giáng cho cô cái tát vô cùng mạnh.
"Lôi Mục Hạ cô không có tư cách thanh cao ở đây! Đến cuối cùng bản thân cô vẫn chỉ là một cây đinh gỉ trong hàng tỉ cây đinh han mà thôi!"
Lời nói ấy làm Lâm Mộng bất ngờ, ngay sau đó Y Nguyệt kéo lấy tay cô ta ra phía sau mình làm cô ta ngã nhào xuống nước.
Một khoảng không lặng thinh, ai cũng bất ngờ về hành động của cô. Chợt đạo diễn vô tay hô lớn.
"Cắt!"
"Tốt lắm tốt lắm, nhân vật phụ chính là có phong thái thế này!"
Y Nguyệt khẽ nhếch môi, đấu với cô, Lâm Mộng vẫn còn non lắm!