Tử Cầm đang ngồi đợi chợt thấy không gian biến động, Di Giai ôm đàn xuất hiện giữa phòng, hắn vui sướng đứng bật dậy khỏi giường:"Ngươi!!! Ngươi thành công rồi?!"

Di Giai vứt đàn cho hắn, hắn vội vã bắt lấy, lúc ngẩng đầu thì người đã đi mất. Cô đã về không gian của mình.

"Thẻ đen, đưa ta tới tầng 5."

"Này, ta đã nói với cô quy chế của tổ chức rồi mà, tầng 5 của chủ hệ thống..."

"MAU!"

"..." Thẻ đen thoáng im lặng, lát sau linh hồn cô được hút lên trên.

Tầng 5.

Một người đàn ông đang ngồi trên bàn thưởng thức bữa trưa, đột ngột có người đẩy cửa xông vào, hắn nhíu mày nhìn lên, khi thấy rõ, mày lập tức giãn ra.

"Sergi, cậu đến sớm hơn chút nữa là kịp bữa trưa rồi." Người đàn ông mỉm cười nói

"Silver!" Di Giai cau mày thốt lên.

"Mình biết cậu muốn hỏi gì mà, từ từ nào, ngồi xuống đây." Silver bước đến đẩy vai Di Giai tới ghế đối diện

Di Giai bực bội đẩy hắn ra tự ngồi xuống, khoanh tay:"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"

Silver khựng lại một giây rồi bình thản ngồi xuống, híp mắt chống cằm nhìn cô:"Lâu lắm mới thấy cậu đấy. Đừng nói gì cả, để mình nói. Vì nhớ cậu quá nên mình mới tìm cách tác động vào phong ấn của cậu, tiếc là cũng vì sự vội vàng của mình mà cậu chỉ nhớ được 20% ký ức, còn sức mạnh thì chưa được 5%, hiện tại chưa phải lúc cậu tỉnh lại."

Di Giai nhìn hắn:"Là cậu đưa cho Tử Cầm vi diện của hắn? Cũng là cậu nói Tử Cầm tìm đến mình? Tất cả là vì để mình nhớ lại?"

"Mình còn cho cậu lên nhiệm vụ giả trung cấp nha!"

"Cậu đã sớm biết thân phận mình? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Sao mình lại mất trí nhớ?"

"Sergi, một sự thật phũ phàng là cậu tự phong ấn bản thân còn mình thì không thể cưỡng ép cậu nhớ lại lúc này vì nó sẽ làm tổn hại linh hồn cậu, cậu phải từ từ tự nhớ lại thôi."

"???"

"Xin lỗi, mình buộc phải xóa phần ký ức này của cậu." Silver đưa tay ra, Di Giai chỉ kịp tức giận trợn mắt, lập tức ngất đi.

"Ngươi đem cậu ấy trở về đi." Silver vươn tay khẽ chạm vào tóc mai Di Giai, vuốt ve lưu luyến

"Chủ nhân, dạo gần đây ta mới phát hiện 55555 sau khi biến đổi trông rất quen, thì ra cô ấy mang gương mặt giống hệt người ngồi cùng ngài ngày đó, ngày mà tôi bảo hành ở đây nhìn thấy. Tại sao lại có tới 2 Sergi?" Thẻ đen thắc mắc:"Và dù cô ấy không nhớ gì tại sao ngài không kể hết toàn bộ, tại sao phải tác động từng chút một như vậy?"

"Có lẽ ta phải bắt đầu nâng cấp não bộ cho ngươi thôi, thẻ đen." Silver nói có chút uể oải:"Cho dù nhớ lại mà sức mạnh vẫn bị phong ấn thì có ích lợi gì chứ? Hơn nữa Sergi bị thương trong trận chiến đó, cô ấy không chỉ tự phong ấn để che giấu bản thân không bị "Sergi" tìm thấy mà còn để tự chữa thương, bây giờ chưa phải lúc cậu ấy nên nhớ lại."

"Hơn nữa nếu ta ép buộc cậu ấy nhớ lại, Tang Thanh...cũng sẽ không vui đâu." Silver cười khì khì

"Nhưng chủ nhân, tên Đông Thương Tang Thanh đó... hắn nhớ mà phải không? Ngài Sergi đã giết hắn, khiến hắn trở thành như bây giờ... hắn sẽ không làm hại ngài ấy chứ?"

"Cho nên ngươi mới chỉ là tấm thẻ chứ không phải con người. Đông Thương Tang Thanh đã chủ động lại gần cậu ấy, nếu muốn hại thì hắn đã hại từ lần gặp ở cửa hàng vũ khí ấy rồi. Thôi đi đi, tỉnh lại là rắc rối đó."

Thẻ đen tuân lệnh, dịch chuyển Di Giai trở về.

"Hi vọng lần sau gặp lại, cậu đã bình phục hoàn toàn. Sergi." Silver cắt miếng bít tết, 3 lần Tang Thanh lên gặp hắn nói chuyện kia, bỏ một đống tiền chỉ để đấu giá tấm thẻ kèm theo phúc lợi đó, mà câu đầu tiên tên đó nói sau khi gặp hắn lại là:"Hãy che giấu Sergi."

(Xem lại chương 30 đấu giá để nhớ lại nhé)

Silver nhớ lại lần "Sergi" đến đây thăm dò, nhai bít tết khẽ nhếch môi cười. Thật mong đợi đến khi vở kịch này hạ màn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play