Cảnh trong phòng bây giờ là Hàn Dương bê 1 tách cafe nóng vừa đủ đường, cẩn thận giao cho Di Giai bằng hai tay.

Di Giai:"..."

"Cô không thích cafe?" Hắn lo lắng

"Không ghét." Cô nhận lấy

Hàn Dương lại quỳ một chân xuống, đấm bóp đùi cô.

Di Giai đá văng hắn ra:"Có gì thì nói. Động tay động chân cái gì?"

Hắn xoa xoa mông, mắt lấp lánh:"Thật là sức mạnh bẩm sinh sao? Lần đầu ta thấy. Ngầu chết đi được."

"À ta quên hỏi nữa. Tên cô là gì?"

"Di Giai."

"Vậy...Di Giai tiểu thư, ngày mai cô có thể đi giúp ta một việc không?" Hai ngón tay hắn chọt chọt vào nhau, dáng vẻ tội nghiệp ngước mắt

"...Việc gì?"

Đám thiếu gia tiểu thư bình thường không có việc gì làm rất thích tụ tập lại với nhau, gọi là đi học hỏi lẫn nhau nhưng thực chất lại ganh đua từng khía cạnh. Hàn Dương tư chất nổi bật, rất nổi tiếng trong đám con ông cháu cha, vậy mà một ngày lại bị một tên thiếu gia không biết từ đâu ra thách thức.

Đơn giản là cho vệ sĩ đánh nhau 1 trận xem bên nào thắng, ai cũng biết bên cạnh Hàn Dương có rất nhiều vệ sĩ, đều là những người được chọn lọc gay gắt từ các cuộc đấu võ giữa các nô lệ. Hàn Dương cũng khinh địch, chỉ bừa một người ra đấu với đối phương. 3 trận hắn không thắng được trận nào, bên hắn thay 3 người nhưng đối phương vẫn chỉ dùng một, thất bại này khiến hắn mất hết mặt mũi, đám bạn dù có an ủi cũng không khiến hắn quên đi mối nhục này. Mà từ khi thắng hắn, tên thiếu gia kia bỗng từ lu mờ không ai biết trở nên nổi tiếng, càng khiến Hàn Dương căm tức.

Nhưng mà dù hắn tái chiến bao nhiêu lần đều không thể thắng dù chỉ một, điều này lại càng mất mặt, không ít anh em ở sau lưng cười nhạo hắn.

"Ta tin chắc tên vệ sĩ kia cũng giống cô, vượt qua sức mạnh của con người." Hàn Dương vừa nói vừa nghiến răng, dường như chìm vào cảm xúc thất bại liên hoàn đó.

"Tại sao ta phải giúp ngươi?" Di Giai lé mắt

Hàn Dương giật mình, lập tức nói:"Không phải cô cùng phe đám dân đen kia sao? Ta sẽ không phiền đến chúng nữa. Thế nào? Có được không?"

Di Giai nghĩ một lát, ra thêm yêu cầu:"Ngươi còn phải chu cấp chút đồ ăn cho họ"

Chút đồ ấy chẳng ảnh hưởng đến hắn, hắn nhanh chóng đồng ý:"Thành giao."

Thái độ Hàn Dương thay đổi sẽ đi kèm theo một loạt các đãi ngộ. Ví dụ như Di Giai rời khỏi phòng ghép của hầu gái trở lại phòng cho khách mà cô đã từng ở trước đó, lờ đi ánh mắt kỳ lạ của lão quản gia cùng đám người hầu cô thản nhiên đi dạo tung tăng khắp nơi trong biệt thự. Nơi này rộng lớn và hào nhoáng hơn trong không gian của cô nhiều lắm.

Sáng hôm sau, Di Giai lên xe ngựa cùng Hàn Dương đi tới khu ổ chuột, phía sau còn có xe chở mấy bao lương thực. Cô vốn muốn đi một mình nhưng Hàn Dương cứ như sợ cô sẽ trốn mất, nằng nặc đòi đi theo.

Trở lại khu ổ chuột bẩn thỉu rách nát, Di Giai bước xuống xe ngựa trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Hàn Dương thì chỉ huy đám vệ sĩ khuân lương thực xuống.

Tề Húc há hốc mồm, kéo Di Giai sang một bên thì thầm:"Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn bị ấm đầu sao?"

Không trả lời, cô vỗ vỗ vai hắn:"Đưa ta đến nơi có người bệnh." Hiểu ý, Tề Húc không hỏi nhiều mà dẫn đường cho cô tới từng căn lều một. Vẫn như cũ chỉ cần cô chạm vào họ, từng nốt đỏ dần biến mất, qua một thời gian người bệnh sẽ phục hồi lại sức khỏe, thậm chí còn khỏe hơn trước khi bị bệnh. Tề Húc đã coi cô như thần tiên hạ phàm, vô cùng cung kính bảo gì làm đó, hắn cũng là người có đầu óc không hề lắm miệng hay tò mò. Chữa khỏi cho người cuối cùng, Di Giai trở lại xe ngựa tạm biệt bọn họ rồi rời đi, quá trình vô cùng lạnh nhạt.

Hàn Dương nhìn mấy người họ không giống thân cận, tò mò hỏi:"Cô không phải người ở đó sao? Cũng đúng... trước kia chưa từng thấy cô."

"Biết ít 1 chút sẽ sống lâu hơn đấy. Bao giờ đi khiêu chiến?"

"À... tối nay." Hắn xoa hai tay vào nhau. Có chút nóng lòng.

Trở về biệt thự, cô nhàm chán không có gì làm mà đi quanh vườn cây, bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện, không định nghe trộm nhưng âm thanh vẫn cứ truyền vào tai cô.

"Chính là người mới tới 2 ngày trước! Hừ. Không biết giở trò hồ ly tinh gì, sáng nay còn được thiếu gia đưa ra ngoài đấy."

"Nửa ngày đã được chuyển từ hầu gái thành khách rồi. Cũng có chút nhan sắc, không trách được thiếu gia còn trẻ tuổi..."

"Mà kỳ lạ lắm nhé! Cái cây to ở sân sau không hiểu sao lại bị bật rễ..."

'Xoạt'

Di Giai vén cành cây bước ra, 2 hầu gái nọ thấy cô thì sửng sốt, 1 người cúi đầu nhìn chân, 1 người lại vênh váo:"Giật cả mình. Đúng là đồ không biết quy củ gì hết."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play