Cẩn thận cầm tấm thẻ đen xì bóng loáng kỳ lạ kia, hắn hạ lệnh ban thưởng cho kẻ tìm được.
Tang Thanh ngắm nghía thật kỹ, hắn chưa từng thấy thứ nào tương tự như vậy, một loại ngọc sao? Không giống lắm, hắn hơi dùng ma lực tác động lên tấm thẻ, nó im lìm không có phản ứng. Hắn vui vẻ:"Chắc đúng là bảo vật của Tiểu Di rồi, mấy chục năm mới tìm thấy, chắc hắn mừng lắm."
Hắn không biết tại sao Di Giai nhất định tìm thứ này mấy chuc năm không bỏ, biết nó rất quan trọng, hắn lập tức đi tìm cô.
Đẩy cửa phòng, hắn thản nhiên bước vào, Di Giai ngồi trên giường nhăn mày với hắn:"Tang Thanh! Ta nói ngươi bao nhiêu đừng có tùy tiện vào phòng nữ nhân ta, ngươi nghe không vào sao?" Nàng thật sự mệt mỏi. Hắn không hề coi nàng là nữ nhân.
Di Giai vốn đang tức giận bỗng sững sờ. Cô không nhớ nổi đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng tìm thấy.
Ma Thần không nhìn thấy dáng vẻ vui sướng sùng bái nhìn hắn của cô, hắn hơi nhíu mày, thu lại:"Ngươi không cần nữa thì thôi vậy."
Hắn chưa dứt lời thì bị Di Giai chồm tới giật đi mất, vì lực quá mạnh nên cả hai ngã xuống đất, hắn hít một hơi rên khẽ:"Ngươi lại tăng cân à?"
Cô vỗ vỗ mặt hắn:"Ngươi giỏi lắm." Ma Thần đắc ý, sau lưng như mọc cái đuôi.
"À mà... ở đây chơi với ngươi đã lâu, ta cũng sắp phải đi rồi. Ngươi bảo trọng, cẩn thận bè lũ tam giới kia, không lúc nào chúng không trông chờ ngươi lơ là để làm phản."
Người Tang Thanh bỗng cứng đờ, hắn đẩy Di Giai ra ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghi hoặc:"Tiểu Di ngươi nói gì vậy?"
"Ta nói ngươi cẩn thận..."
"Trước đó."
"Ngươi bảo trọng..."
"Trước."
"À, ta phải đi."
Khuôn mặt Ma Thần ánh lên vẻ khó hiểu:"Đi đâu?"
"Về nhà."
"Đây là nhà của ngươi."
Di Giai nhíu mày:"Đây là nhà của ngươi, của Ma Thần."
"Cũng là nhà của cây cỏ to gan nhà ngươi."
Đã lâu rồi hắn không gọi nàng là cây cỏ, xem ra hắn đang tức giận. Di Giai ôn tồn giải thích cho hắn.
"Không phải đâu Tang Thanh, đây là cung điện của Ma Thần, tam giới của Ma Thần, thế giới của Ma Thần. Chẳng có gì là của ta hết."
Hắn nhăn mày rất khẩn:"Ta biết ngươi đang giải thích cho ta, nhưng ta chẳng hiểu gì hết. Của ta không phải cũng là của ngươi sao?"
"..." Làm sao bây giờ. Di Giai cảm thấy tư duy của hắn có vấn đề. Của hắn sao lại là của cô.
"Tang Thanh ta phải đi..."
"Đủ rồi. Đừng nói nữa." Giọng Ma Thần xen lẫn tức giận, nhưng ánh mắt hắn rất bình thản. Hắn nói:
"Vốn dĩ hôm nay tìm thấy bảo vật của ngươi ta rất vui. Ta cứ nghĩ hôm nay sẽ rất vui vẻ. Nhưng ngươi liên tục nói ngươi phải đi, ngươi chọc ta à?" Giọng hắn có chút chế giễu
"..." Ta chỉ muốn tạm biệt ngươi, không muốn tự nhiên biến mất khiến ngươi phải tìm kiếm. Thời gian ở đây quả thật rất vui vẻ nhưng gần đây thế giới này luôn bài xích cô, cảm giác rất khó chịu như thể nó đang đuổi một kẻ vốn không thuộc về nơi này đi vậy.
Nhìn dáng vẻ của Tang Thanh, cô nhớ về hắn khi làm nhiệm vụ giả, độc mồm độc miệng còn ồn ào. Ngẫm nghĩ một lát cô lại nói:
"Ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt tuyệt vọng như thế. Về sau ta nhất định gặp lại ngươi, khi mà chúng ta có thể xuyên qua không gian lẫn thời gian đi tới nhiều thế giới khác."
Tang Thanh không hiểu cô nói gì, hắn cũng không muốn hiểu. Hắn đứng dậy, vung tay tạo thành một loạt các kết giới dày đặc trùng trùng. Khi Di Giai còn đang kinh ngạc, Ma Thần tà khí mà tam giới sợ hãi hiện ra trước mắt cô, hắn lạnh lùng nói:"Hôm nay bổn tọa cực kỳ tức giận, dù cho năm ấy bị phong ấn cũng chưa từng tức giận đến thế. Ngươi khá lắm. Thật sự khá lắm. Bao nhiêu năm nay ta vẫn xem thường lá gan ngươi. Ngươi suy nghĩ cho kỹ xem có rời khỏi đây không. Mai bổn tọa sẽ đến nghe câu trả lời."
Nói xong hắn phất tay áo bỏ đi, cửa đóng sầm lại.
Di Giai bị nói đến ngu người. Cô đứng yên một lát. Cảm thấy mỏi chân mới về giường ngồi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT