Nước đến chân mới nhảy. Gặp được người trọng sinh rồi thẻ tím mới nói ra lỗ hổng của hệ thống. Nếu như nó không phải là thẻ chủ nhà, Di Giai cũng muốn bẻ nó ra xem bên trong có gì.
Mà dù có gì cũng không thể có não!
"Sergi à... Cô mau nghĩ cách đi..." Thẻ tím nôn nóng thúc giục.
Bởi vì đối tượng là người trọng sinh, nên thẻ tím cũng không thể khống chế được cậu ta quá lâu. Nói đúng hơn là phiên bản hiện tại của hệ thống vẫn còn tồn tại rất nhiều lỗ hổng đối với người trọng sinh. Cho nên cậu ta sẽ nhanh chóng tỉnh lại.
"Trước tiên ngươi nói cho ta biết toàn bộ thông tin của cậu ta đi."
Ngay khi thẻ tím vừa truyền dữ liệu vào não cô xong, người dưới đất đã bắt đầu tỉnh lại.
Di Giai vội lui lại một bước, phòng trường hợp cậu ta quá khích lại lao vào cô. Nhưng cũng may, lần này đối phương có vẻ bình tĩnh hơn một chút.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy..."
"..." Con ngươi Di Giai đảo một vòng, đột nhiên tỏ vẻ lo lắng đỡ cậu ta lên: "Bạn học, bạn không sao chứ?"
Cậu ta ngơ ngác nhìn cô một lúc, sau đó chợt vùng tay ra: "Đừng có động vào tôi."
Di Giai câm nín, thu tay lại.
Không động thì không động.
"Nói đi, cậu rốt cuộc là ai?" Thanh niên chống tường đứng dậy, một tay vẫn còn day day thái dương, có vẻ như thẻ tím ra tay hơi nặng. Nhưng bấy giờ bản thân cô còn chưa lo xong cho mình thì đâu còn tâm trí lo cho người khác.
Di Giai do dự nói: "Bạn học, cậu đột nhiên ngất đi làm tôi sợ chết khiếp. Cậu không sao chứ?"
"..." Thanh niên vừa xoa thái dương vừa kỳ quái nhìn cô.
Di Giai nhịn xuống cảm giác xấu hổ, tiếp tục diễn xuất: "Ban nãy cậu bảo cậu không nhớ tôi là ai... Cậu nói thật sao? Trình Du?"
Trình Du hơi giật mình: "Sao cậu lại biết tên tôi?"
"Chúng ta là bạn cùng lớp, sao tôi lại có thể không biết tên cậu. Cậu thật kỳ lạ!"
"Người kỳ lạ là cậu mới đúng! Rõ ràng cậu..."
"Cậu có chắc bản thân không làm sao chứ? Ban nãy cậu ngất đi, có phải đầu cậu bị va đập vào đâu nên mới như vậy không?"
Ý người này là đầu óc cậu có vấn đề?
Thật ra sáng nay tỉnh dậy phát hiện mình đã trọng sinh về mười năm trước, cậu ta cũng cho rằng đầu óc mình có vấn đề. Nghĩ phải chăng quãng thời gian kia chỉ là giấc mộng dài mà thôi.
Nhưng rốt cuộc có phải giấc mộng hay không, cậu ta vẫn là người rõ nhất. Mọi thứ vẫn diễn ra giống hệt trong trí nhớ, hôm nay là ngày bố mẹ cậu ta ra tòa li dị, khởi đầu cho một chuỗi những bi kịch sau này của cậu ta.
Kiếp trước vào ngày này, cậu ta nghỉ học, trốn trong chăn khóc cả ngày. Từ đó trở về sau cũng bê tha, đi theo lũ bạn xấu để rồi trong một lần xô xát hội đồng thì bị đâm chết. May mắn cậu ta đã được trọng sinh để làm lại cuộc đời. Hôm nay, cậu ta đi học như bình thường, quyết tâm thay đổi tương lai. Ai ngờ cái người lạ mặt không có trong trí nhớ của cậu ta lại xuất hiện.
Sự xuất hiện của người này làm cậu ta nhen nhóm hi vọng.
Liệu có phải kiếp này sẽ không giống kiếp trước?
Thấy ánh mắt người nọ đột nhiên trở nên sáng rực, lại còn nhìn mình chằm chằm, Di Giai lùi về sau hai bước, tỏ vẻ lo sợ.
"Trình Du, cậu lạ lắm đấy. Tất cả mọi người đều nhớ tôi, chỉ có cậu là không. Cậu đã đi khám bác sĩ chưa?"
"..." Cái người này nhất định muốn đổ cho đầu óc cậu có vấn đề sao?
Trình Du tức đến bật cười, khoanh tay nhìn cô: "Không thừa nhận cũng được thôi. Tôi không biết cậu là ai, đến đây với mục đích gì, cũng chỉ là tò mò nên mới hỏi mà thôi, cậu không cần kích động."
Cậu ta từng đọc rất nhiều tiểu thuyết, đến chuyện chết đi sống lại còn có thể xảy ra thì dù có người xuyên tới cậu ta cũng chẳng ngạc nhiên nữa. Cái thực tại này không ngờ lại hỗn loạn như vậy, nếu không phải chính bản thân trải qua thì cậu ta sẽ không bao giờ tin được. .
truyện teen hay"Vì đầu óc cậu không bình thường nên tôi mới sợ hãi thôi." Di Giai sống chết không nhận.
Trình Du cười cười, đột nhiên tiến lên phía trước bắt lấy vai cô, động tác nhanh lẹ chỉ trong chớp mắt. Con ngươi Di Giai co rụt lại, cô có thể tránh, nhưng một nữ sinh bình thường có thể tránh sao?
Đã giả ngu thì phải ngu đến cùng! Không tránh!
"A!" Cô kêu lên đau đớn.
Vai Di Giai bị bắt lấy, cả người bị đẩy mạnh vào tường. Trình Du không ngờ mình lại đắc thủ, cậu ta nhíu nhíu mày. Người bí ẩn này lại yếu ớt như vậy sao? Không phải trong tiểu thuyết đều nói lợi hại lắm à? Hay là đang cố tình che giấu? Ban nãy cậu ta rất mạnh tay, trừ khi phản ứng của cô còn nhanh hơn cả tốc độ ra đòn của cậu, nếu không cơ thể đã theo bản năng tránh đi hoặc đỡ đòn rồi.
Nhưng khi Trình Du còn chưa tìm ra đáp án, cổ áo đã đột ngột bị kéo mạnh về sau, cả cơ thể mất đà ngã phịch xuống đất.
"Cậu không sao chứ?"
Nghe thấu giọng nói quen thuộc, Di Giai nhịn đau ngước mắt.
Ồ, chẳng phải Lục Dã yêu dấu đấy ư?
Cô lập tức bật chế độ yếu owta, òa khóc nhào vào lòng đối phương mách lẻo: "Lục Dã, cậu ta bắt nạt tôi!"
Trình Du: "..." Lục Dã? Cái tên này sao lại quen thế nhỉ?