Tình Tình lách người vào nhà, nhìn quanh thấy Di Giai đang bình thản ngồi trên ghế, có chút nghi hoặc tiến lại:"Cô ở cùng nhà với Thẩm Môn rồi à?"

Di Giai không thèm nói chuyện với cô ta, cúi đầu nghịch móng tay. Đột nhiên Tình Tình giơ một ngón tay, hơi ngoắc ngoắc về phía cô, lập tức cô nhận được thông báo:

[Ma nữ Tình Tình yêu cầu lập đội, bạn có đồng ý?]

Di Giai trợn mắt ngẩng đầu nhìn cô ta, mà Tình Tình thấy phản ứng này của cô, đôi mắt lập tức phát sáng ánh lên sự bất ngờ, chắp hai tay vào nhau khẽ nói:"Đồng ý đi!"

Vừa nhấn đồng ý, họ đã có một kênh chat riêng.

Tình Tình: Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là tổ đội với 2 người phe Ma bằng tín hiệu riêng mà chỉ phe Ma mới hiểu. Tôi đã thử mấy người ngoài kia, họ toàn là Thần!

Yên Mộc:!?!!

Không ngờ tình hình lại thành thế này, Di Giai nhìn ra bên ngoài, nếu tí nữa có người hỏi cô phe gì thì phải làm sao đây!

Tình Tình: Nhiệm vụ của cô là gì?

Yên Mộc: Tôi là một ác ma bị thương, 3 ngày nữa đi lấy thuốc.

Tình Tình: Hừ, mấy nhiệm vụ này chẳng thấy có liên quan gì cả!

Tình Tình: Chúng ta có cần trốn đi không? Bọn họ đông người, nếu có đánh cũng không đánh lại.

Yên Mộc: Tạm thời cứ lừa bọn họ chúng ta cũng là phe Thần, lúc nào đến thời cơ thì đi.

Thẩm Môn lúc này đi vào phòng, thấy Di Giai và Tình Tình mỗi người làm một việc trong im lặng, cũng không biết suy nghĩ gì mà tiến tới chỗ Di Giai, quỳ một chân xuống đối diện với cô:"Anh bên phe Ma."

Mí mắt cô khẽ động, liếc tới khuôn mặt bình thản kia của anh ta thì lại thấy chút thú vị:"Ồ? Còn bọn Tiêu Kiệt thì sao?"

"Đều là Thần, chúng ta đi cùng nhau thôi."Anh lại nói.

Di Giai nghịch móng tay, có chút bối rối:"Nhưng em phe Thần mà!"

Thẩm Môn bật cười khẽ lắc đầu:"Không. Em là Ma." anh nắm lấy tay Di Giai:"Vừa rồi anh nói chuyện với hệ thống hỏi phe em, rồi chuyển theo luôn rồi."

Di Giai đỡ trán, mẹ nó đúng là có tiền thích làm gì cũng được mà!

Cô nhướng mày với Tình Tình, quả nhiên lần này cô ta mời Thẩm Môn gia nhập thành công, anh cười nói:"Thì ra còn có một kênh riêng để nhắn tin."

Di Giai hết cách, lườm anh một cái rồi giật tay ra:"Nhóm Tiêu Kiệt biết chuyện rồi sao?"

"Ừ, trò chơi thôi mà. Gặp nhau lần sau sẽ không nương tay."

Cô gật đầu, quay ra hỏi Tình Tình:"Xong nhiệm vụ rồi, có được thưởng gì không?"

Tình Tình nói:"Lên 1 cấp. Lại có nhiệm vụ 2."

"Nhiệm vụ của em là gì?" Thẩm Môn hỏi Di Giai.

"Em bị thương, phải đến núi Quan Ngâm vào ba ngày sau."

Thẩm Môn nhíu mày:"Núi này ở đâu?"

"Phía Bắc, không xa đây lắm." Tình Tình thấy hai người mắt đều hướng về đây, liền giải thích:"Lên cấp sẽ mở ra bản đồ."

Không nghĩ đến cuối cùng cũng không tách ra với Thẩm Môn, cũng không có loại kịch bản yêu hận tình thù trên game, Di Giai thấy có chút nhàm chán.

"Nhiệm vụ của anh là gì?" Tình Tình lúc này quay ra nhìn Thẩm Môn.

Anh xoa cằm ngẫm nghĩ:"Có nên nói ra không nhỉ?" nói xong còn liếc qua Di Giai.

Lại thấy cô tỏ vẻ không quan tâm, còn che miệng ngáp:"Không nói cũng không sao cả."

Không cảm nhận được tình thú của các cặp đôi, Thẩm Môn có phần ủ rũ ngồi xuống ghế:"Giết 100 người phe Nhân."

Tình Tình sửng sốt:"Sao nhiều như vậy?"

Anh nhún vai:"Cái giá để đổi phe, cũng không quá đắt."

Ngoài cái giá này chắc chắn anh ta còn đưa không ít tiền vào, vì thực tế người chơi không thể nào sửa đổi phe tùy ý như vậy.

Di Giai hỏi:"Vậy anh tính làm gì tiếp?"

"Chờ 3 ngày sau dẫn em đi trị thương." Thẩm Môn nói.

Tình Tình nhìn hai người, cảm thấy bản thân trở thành một bóng đèn thật sáng, cuối cùng vì làm nhiệm vụ của riêng mình mà rời khỏi.

3 ngày sau Thẩm Môn dẫn Di Giai đến chân núi Quan Ngâm, cũng thật may khi hướng Bắc chỉ có một ngọn núi này, nhưng họ đi cả buổi vẫn không gặp được một người sống.

Đột nhiên ngực Di Giai quặn lên đau đớn, cô loạng choạng ngã xuống đất, nhờ có Thẩm Môn nhanh tay lẹ mắt đỡ được mới không trượt chân lăn mấy vòng xuống dưới.

[Vết thương của bạn phát tác]

Mẹ nó! Không ngờ thật sự bị thương! Di Giai ôm ngực buồn bực muốn chết.

"Ai vậy?" Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, trước mắt là một cô gái mặt mày thanh tú, trên lưng đeo một giỏ thuốc, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía hai người, bên cạnh cô còn có một con đà điểu lớn màu trắng.

Mới đầu Di Giai còn thấy cô bé này có chút quen mắt, nhưng vừa nhìn tới con đà điểu thì chợt nhận ra:"Chính là nhóc?"

Cô nhóc trái lại hoàn toàn không nhận ra Di Giai:"Tôi? Tôi làm sao nào?"

"Nhóc kiếm được thuốc gì vậy? Có thể chỉ cho bọn tôi chỗ nhặt được không?" Thẩm Môn đỡ lấy vai Di Giai, dìu cô đứng dậy, ôn hòa nói.

Cô bé trừng mắt cảnh giác, lui lại một bước:"Lũ Ác Ma các ngươi!"

Hai người có phần kinh ngạc, nhưng nghĩ chắc nhiệm vụ đã gợi ý cô bé gì đó, liền không thèm giấu giếm nữa:"Chúng tôi bị thương, chỉ muốn một chút thuốc chữa, không có ý hại cô."

"Lừa ai đó? Loại cây này 100 năm mới nở một bông hoa. Chữa cho ngươi rồi ta còn gì để mang về hoàn thành nhiệm vụ chứ?"

Nghe vậy, Thẩm Môn trầm mặc như suy nghĩ điều gì, Di Giai cố gắng kìm nén cơn đau, dựa vào ngực Thẩm Môn đứng thẳng người, chậm rãi nói:"Nếu không đưa, bọn tôi đành phải cướp."

Cô bé đánh giá tình hình, cảm thấy mình bất lợi về số lượng, bèn lưỡng lự một chút, nếu mất cả mạng cả đồ thì cũng quá thiệt thòi rồi.

"Ngoan ngoãn nghe lời đi, núi này có, chắc gì núi khác không có?" Thẩm Môn an ủi cô bé, chắc chắn người bị thương không chỉ có Di Giai, những người bị thương khác cũng sẽ cần thuốc chữa, không thể chỉ có một bông hoa này.

"Vậy sao các người không đi lấy bông hoa khác đi?"

"Người yêu của tôi sắp không chịu được nữa rồi." Thẩm Môn cười nhạt, từ lời nói đã cho thấy anh sẽ không nhân nhượng để cô cầm đồ rời khỏi đây.

Cô bé kinh ngạc nhìn hai người, có vẻ như không ngờ hai người lại là mối quan hệ này, cuối cùng một lúc lâu sau mới đưa ra quyết định, lấy từ giỏ phía sau một bông hoa ném tới:"Hừ! Xem như hôm nay tôi xui xẻo!"

Di Giai sau khi ăn xong liền hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cũng lên một cấp.

[Nhiệm vụ 2: Tính mạng tạm thời được bảo toàn, nhưng dù vết thương đã đóng vảy từ lâu, con tim ta mãi vẫn không thể quên được nỗi đau bị gây ra bởi đám Thần giả nhân nghĩa tự cho mình cao cao tại thượng đó. Lòng căm hận đã được đốt lên, ta muốn các người cũng phải chịu nỗi đau này, thật đáng hận!

Nhiệm vụ giết 3 người phe Thần.]

Nhìn cô bé đã cưỡi đà điểu chạy xa, Thẩm Môn lại hỏi Di Giai nhiệm vụ tiếp theo của cô là gì, Di Giai thở dài nói ra, nhưng bọn họ còn chưa kịp rời đi thì một nhóm người lạ mặt đã xuất hiện.

"Mấy người là ai? Đến đây làm gì?" Một người có vẻ như cầm đầu bên đối phương đứng ra hỏi.

"Đi ngang." Thẩm Môn không tiếng động che Di Giai lại phía sau lưng.

"Nói nhảm, đang có sự kiện, không làm nhiệm vụ còn đi lung tung sao? Hai người phe nào?"

"Nhân." Thẩm Môn đáp. Hiện tại đây là phe thứ 3, cũng là phe mọi người chưa có nhiều hiểu biết cùng cách đối phó. Không biết là thù hay bạn, phải chờ nhiệm vụ diễn biến sâu may ra mới hiểu cốt truyện.

Nghe vậy, mấy người đối diện nhìn nhau, quả nhiên nhất thời không ai nói chuyện. Di Giai thấy đối phương có 4 người, nghĩ nghĩ một chút liền tiến lên hỏi:"Các người đến đây làm gì?"

Một người trẻ tuổi đối diện thấy Di Giai nhỏ gầy xinh đẹp, trông không hề có sức uy hiếp liền thả lỏng tâm tình nói:"Vạn năm trôi qua, Lũ Ác Ma cuối cùng cũng bộc lộ bản tính hung tàn khát máu, không an phận sống chui rúc dưới địa ngục, lại cố tình lên nhân giới chiếm đất, tàn sát người vô tội, tiếng oán than vang lên tận Thần Giới khiến lòng người thương xót..."

'bốp' tên cầm đầu vỗ đầu hắn một cái, quát:"Nói nhảm." lại nhìn Di Giai, đánh giá hai người một chút rồi nói:"Nếu các người phe Nhân, vậy vẫn còn nhớ lời cầu khẩn với chúng ta trên Thần Giới chứ?"

Thẩm Môn thản nhiên:"Không nhớ."

Gương mặt kẻ kia lập tức phủ đầy nghi ngờ, Thẩm Môn không quan tâm hắn, quay đầu lại nhìn Di Giai, hỏi bằng mắt:"Muốn làm xong nhiệm vụ thứ 2 luôn không?"

Di Giai nhướng mày đáp lại:"Còn phải hỏi sao?"

Hai người đột nhiên rút ra vũ khí, đám người đối diện thấy vậy lập tức lùi lại, cũng rút vũ khí ra, tên cầm đầu cao giọng:"Cẩn thận, chúng là phe Ma!"

Vì ngang cấp độ, Di Giai giả bộ miễn cưỡng đánh thật lâu mới có thể áp chế được bên đối diện, lại thêm thú cưỡi đại bàng chở họ lượn vòng bắn cung, lúc sau liền chiếm thế thượng phong. Cô liếc nhìn Thẩm Môn vững vàng bắn ra từng mũi tên, thầm hi vọng mình không lộ sơ hở, chỉ sợ anh nhận ra điều bất thường, về sau sẽ gây bất lợi cho nguyên chủ.

Hai nhiệm vụ đầu cứ thế trôi chảy hoàn thành, Thẩm Môn đưa Di Giai về nhà, dường như anh hoàn toàn không vội vàng làm nhiệm vụ của mình, Di Giai thấy thế cũng mặc anh ta, nằm trên giường đọc nhiệm vụ tiếp theo.

[Nhiệm Vụ 3: Lưỡi kiếm sau khi được uống máu kẻ thù thì hình như càng trở nên sắc bén hơn, lòng ta cũng được an ủi phần nào. Nay thời thế loạn lạc, Thần Ma trộn lẫn, không biết khi nào mới có thể gặp lại đồng bạn khi xưa.

Nhiệm vụ của bạn: Đi tìm 500 đồng bạn]

"Phụt" Di Giai suýt nữa phun ra một ngụm máu, đây là số lượng đồng bạn gì? Nhiều như vậy biết bao giờ mới hoàn thành.

Những ngày sau Thẩm Môn đưa Di Giai đi khắp nơi, cũng giết vô số người phe Thần, quen thêm không ít người phe Ma, nhưng tuyệt nhiên không gặp người phe Nhân, phe thứ 3 này quá bí hiểm, cũng không biết họ có những nhiệm vụ gì.

Một ngày nọ khi con số đồng bạn của Di Giai đạt tới 489, Thẩm Môn đột nhiên nói anh phải ra ngoài, ra ngoài ở đây không phải đi dạo, mà là về thế giới thực.

"Đi đi." Di Giai mỉm cười chỉnh lại cổ áo cho anh ta, thời gian cô ở lại đây cũng đã lâu rồi, cũng không biết có gặp lại hay không.

Thẩm Môn trầm mặc, hồi lâu sau liền cầm lấy hai bàn tay cô, nhẹ giọng nói:"Anh biết trong lòng em vẫn chưa chấp nhận anh."

Di Giai cúi đầu không lên tiếng, anh cười khổ, từ nhỏ đến lớn không ít người thích anh, vì địa vị hoặc vì gì khác, chỉ có cô là lúc nào cũng lạnh nhạt, anh từng cho rằng cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, không quen thể hiện bản thân ra ngoài, nhưng đã bao lần anh bắt gặp ánh mắt cô mỗi khi nhìn mình đều không có một tia gợn sóng, khiến anh không thể tiếp tục tự lừa bản thân.

"Em có muốn sau khi ra ngoài, chúng ta gặp nhau không?"

Di Giai lưỡng lự, không biết người khi ra ngoài, có còn là cô không?

"Mau nói có! Nguyên chủ đang nhìn chằm chằm!" lúc này thẻ đen truyền âm tới.

Nghe thế, Di Giai không thể không cứng ngắc gật đầu. Thẩm Môn mỉm cười hài lòng, nhắc nhở cô chú ý giữ sức khỏe vân vân, rồi biến mất trong không khí.

Trong lúc hai phe Thần Ma đấu đến ngươi sống ta chết, Phong Lăng đột nhiên cầm đầu phe Nhân đánh tới, điều Di Giai không ngờ là phe Nhân lại điều chế ra một chất độc không màu không mùi, chỉ cần phe Ma hít phải sẽ mất hết sức lực, toàn thân mềm nhũn.

Đây chính là sức mạnh tri thức của nhân loại, không như loài ác ma chỉ biết chém giết!

Di Giai thấy cảnh này thì bật cười, nhiệm vụ của bọn họ toàn là cướp bóc, tìm người rồi giết người phe khác, còn nhiệm vụ bên phe Nhân là tìm các loại cây thuốc hoa quả, cuối cùng luyện chế thành độc. Vốn dĩ từ đầu ở phe ác đã khó giành chiến thắng, dù sao từ trước đến nay Thiện thắng Ác đã là đương nhiên. Nhìn phe Ma dính độc đã trở nên yếu thế trước sự kết hợp giữa Thần và Nhân, Di Giai ngồi trên tháp cao ngáp một cái:"Nhàm chán."

"Tôi cũng thấy vậy." Phong Lăng đứng phía sau cô, cười cười nhìn cảnh hỗn loạn bên dưới.

Di Giai cũng không quay đầu lại.

Sự kiện kết thúc, hệ thống sau khi trao mấy phần quà cho các phe, còn đọc lên một bài văn triết lý gì gì đó. Nhưng những điều này không hề ảnh hưởng đến việc người bên phe Ma rất tức giận, họ cho rằng sự kiện này không công bằng, phe Ác từ đầu đã được giao mấy nhiệm vụ chém giết không có nội hàm.

Khi sự việc dần chìm dần xuống, Di Giai vẫn sống cuộc sống như trước kia, xây một căn nhà to hết ăn rồi ngủ, cuộc sống trôi qua yên bình. Có 1 thời gian cô đã nghi ngờ Phong Lăng không bình thường, nhưng sau khi để ý theo dõi, cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt liền bỏ qua. Vốn dĩ thẻ tím cũng không nhận thấy điều gì khác thường trong thế giới này.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play