Cơn gió nhỏ mang hơi se se lạnh của mùa đông dần dần bay đi, để lại một mùa xuân hứa hẹn mây trắng nắng vàng.
Mộc Thanh Tuyết cùng Mộc Minh Quân tay trong tay tới bệnh viện sau khi đã tan làm và tan học.
Vương Mặc Thoại nghe nói khách quý tới liền bay ra khỏi văn phòng, bày trò dẫn lối cho khách đi. "Hai vị khách quý mời đi đường này, phòng trên dành riêng cho quý vị."
Mộc Minh Quân lẻn ra đằng sau, đá thẳng vào mông anh. "Đừng có bày trò. Thân làm viện trưởng mà rảnh rỗi thế này hả?"
Vương Mặc Thoại mếu máo. "Nhóc, chúng ta quen biết đã hơn bảy năm rồi đấy, sau cháu vẫn cứ phũ phàng với chú thế nhỉ?"
Mộc Thanh Tuyết đi trước vươn vai. "Anh và Kiệt quen nhau mười mấy năm, có thấy lúc nào Kiệt nhẹ nhàng với anh không?"
"Em nói anh mới để ý." Vương Mặc Thoại giơ tay ra đếm. "Hầu như mọi tật xấu của Minh Quân đều từ Minh Kiệt mà ra."
Mộc Minh Quân lườm nguýt. "Mẹ, có phải hồi đặt tên con mẹ nhớ tới tên hắn không?"
Mộc Thanh Tuyết chột dạ. Cô giả ngốc, "Aha, mẹ không nhớ gì hết, không nhớ gì hết á..."
"Cục cưng mẹ chết chắc."
Lên tới tầng VIP, đoàn ba người tách ra. Mộc Minh Quân đi vệ sinh, Vương Mặc Thoại tiện đường đi kiểm tra các bệnh nhân, còn Mộc Thanh Tuyết thì về phòng VIP số 1 quen thuộc.
Cánh cửa mở nhẹ ra, cảnh vật xung quanh yên tĩnh. Cô đi tới bàn nghỉ, đặt đồ dùng cá nhân xuống. Tiến tới cửa sổ ngó qua một lát, rồi quay lại với giường bệnh đã một năm không thấy người khỏi bệnh.
Thói quen đã hình thành. Mộc Thanh Tuyết cúi người, vén tóc qua vành tai, đặt nhẹ lên vành môi mỏng của đối phương.
"Buổi chiều vui vẻ."
Vừa nhấc môi, bỗng Mộc Thanh Tuyết cảm thấy đầu môi hơi ươn ướt. Giờ cô mới nhận ra, vừa nãy có một vật nóng nhẹ lướt trên môi cô!
Mộc Thanh Tuyết lên tiếng gọi. "Khải Minh Kiệt!"
Đáp lại tiếng gọi của cô, đôi mắt nhắm chặt suốt một năm khẽ hé mở. Dường như cần chút thời gian thích nghi, đôi mắt khép hờ rồi mới mở sáng ra.
Khải Minh Kiệt khóe miệng cong nhẹ lên một đường. Hai cánh môi chậm rãi mở, giọng nói năm nào vẫn trầm nhẹ như xưa.
"Tiểu Tuyết."
Mộc Thanh Tuyết lao tới, ôm lấy khuôn mặt hắn. Cô đặt môi xuống. Không còn là bờ môi vô tri, lần này, hai cánh môi cùng chuyển động.
Anh về rồi.
.....
Mộc Minh Quân quay trở về từ nhà vệ sinh, vừa hé cửa đã thẩy cảnh không dành cho trẻ em. Cậu giật bắn mình, định xông vào đánh chết tên đang bắt nạt mẹ cậu, thì thấy mẹ đang rất vui mừng.
Cậu nhóc quay người, tựa lưng vào tường. Hai mắt khẽ nhắm lại, tên họ Khải kia vừa tỉnh dậy đã ăn hiếp mẹ cậu. Chậc, cho hai người đúng ba phút nữa.
Ngoài mặt thì rất bất bình, nhưng trong lòng cậu bé sớm đã nở hoa khi thấy tên họ Khải kia thức tỉnh.
Trong phòng, Mộc Thanh Tuyết trán kề trán, mỉm cười nhìn hắn. Sắc mặt hắn đã tốt lên rất nhiều, còn có chút hồng hào, không còn một màu trắng bệch nữa.
Xúc động, cô ôm chầm người đàn ông trước mặt. Khải Minh Kiệt vẫn còn chút khó khăn khi cử động, nhưng hai tay vẫn dang ra, đón nhận hơi ấm từ người con gái trước mặt.
Vẫn một câu cũ, khi gặp lại nhau sau khi một trong hai trở về. Hắn hôn nhẹ lên vành tai cô. "Nhớ anh không?"
Khóe mắt cô dâng lên giọt lệ nhỏ. Cô kề bên tai hắn, thủ thỉ. "Nhớ."
Giọt lệ nhỏ mang nỗi buồn cuốn sâu đi mãi mãi.
Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, Mộc Minh Quân mặt mũi sầm sì đi vào, lườm Khải Minh Kiệt lác cả mắt.
"Khai ra, trong ba phút vừa rồi hai người làm cái gì?"
Vốn dĩ cậu không định hỏi đâu, nhưng thấy quần áo cả hắn lẫn mẹ đều xộc xệch, cậu nghi ngờ tên bố ruột của mình lại ăn hiếp mẹ cậu.
Khải Minh Kiệt nhếch môi. "Ta ăn hiếp mẹ con thật thì sao?"
"Tôi đánh chết ông."
Khải Minh Kiệt mỉm cười, "Để xem mẹ con có đồng ý không đã."
Mộc Minh Quân quay sang nhìn mẹ. Thấy mẹ nở một nụ cười rạng rỡ giống hệt hắn, chẳng khác nào ngầm thừa nhận bản thân về phe hắn. Cậu nhóc cảm thấy bản thân đã hiểu cảm giác của mẹ khi cậu bán mẹ cho chú idol, trời ơi, sao nó xót thế.
Vừa lúc Vương Mặc Thoại đi vào, thấy Khải Minh Kiệt tỉnh rồi mà suýt nữa vấp ngã dập mặt. Anh nhìn Mộc Minh Quân, lúc này đang ngồi trôi lênh thênh giữa đời, cá chắc là Mộc Thanh Tuyết lại thông đồng với Khải Minh Kiệt để chọc cậu nhóc.
Anh như một vầng dương sáng tiến tới gần cậu nhóc. Vương Mặc Thoại nở một nụ cười, chìa tay ra, "Nếu bố mẹ đã không tiếc trêu cháu, vậy thì đi với chú, đảm bảo chỉ có cãi nhau với vợ chú chục lần một ngày thôi."
Mộc Minh Quân nhìn Vương Mặc Thoại nhe răng cười mà sao cảm thấy bản thân đang nhìn một chú chó. Cậu gạt tay anh đi, "Giờ cháu mới nhận ra từ đầu đến cuối chỉ có chú đối xử tốt với cháu. Ngoài nụ cười và cái mặt kinh dị ra thì cái gì cũng trẻ trâu. Rất cảm ơn, cháu từ chối về với chú."
Mộc Thanh Tuyết không nhịn nổi bật cười. Khải Minh Kiệt và Mộc Minh Quân đập tay, dù gì thì họ cũng là bố con, hợp nhau ăn hiếp người là chuyện bình thường.
Giờ đến lượt Vương Mặc Thoại trôi lênh thênh giữa đời. Anh chui vào góc, ngồi xổm xuống, mặt mếu máo đưa tay vẽ vòng tròn.
"Ba người ức hiếp tôi, hiểu rồi, một giọt máu đào hơn ao nước nước lã, chỉ có vợ là tốt với tôi thôi..."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT