Sau khi chắc chăn Phương Doanh Doanh không còn làm loạn nữa, Mục Kì cùng cô đi tới trước mặt Chung Giai Hạo. Nhìn cái vẻ mặt u buồn của anh ta làm cho Phương Doanh Doanh thêm bực, sau tất cả những gì gây ra cho bạn cô lại ở đây diễn cảnh người chồng mẫu mực thương vợ yêu con thật là buồn nôn.

Phương Doanh Doanh vẫn còn đang không vui nên không thèm lên tiếng, Phí Khải Minh đã đứng lên rời đi để bọn họ có không gian trò chuyện. Mục Kì đưa tay lấy điện thoại của Phương Doanh Doanh nhìn Chung Giai Hạo nói:"Giai Hạo, tôi đã từng nói nếu sau này cậu biết toàn bộ sự thật về chuyện của An Ninh, cậu lúc đó sẽ rất thảm. Cậu còn nhớ chứ?"

Chung Giai Hạo ngẩng đầu lên nhìn Mục Kì, anh nhớ chứ nhưng khi đó anh chỉ coi như gió thoảng bên tai, bây giờ anh mới hiểu ra phải chăng là quá muộn. Anh luôn tâm tâm niệm niệm cho rằng người cứu mình là Diệp Vân mà đối xử tốt với cô ta, đáp ứng mọi điều cô ta muốn. Để rồi làm tổn thương người phụ nữ bên cạnh mình, nhưbg nào ngờ người đó mới là ân nhân cứu mình khi xưa. Khi anh biết được sự thật thì chẳng còn cách nào có thể cứu vãn được nữa. 

Đúng là hiện tại bây giờ anh cảm thấy rất thảm.

Chung Giai Hạo hồi thần gật nhẹ đầu một cái:"Ừm... người cứu tôi khi xưa không phải Diệp Vân mà là cô ấy..."

Phương Doanh Doanh nghe thấy chuyện này thì quắc mắt nhìn Chung Giai Hạo như nhìn kẻ thù:"Anh nói cái gì? Cái tên vong ân bội nghĩa ngày xưa An Ninh liều mạng cứu lên lại là tên khốn nhà anh sao?" Phương Doanh Doanh dơ tay chỉ thẳng mặt Chung Giai Hạo mắng:"Tại sao khi ấy An Ninh không để anh chết đuối luôn đi, cứu anh lên rồi, sau đó thì sao, tất cả những đau khổ cô ấy phải chịu lại từ anh mà ra, anh đền ơn cô ấy như vậy hả?" 

Mục Kì thấy Phương Doanh Doanh cảm xúc không ổn định lên vội vàng túm lấy tay cô níu lại:"Doanh Doanh..."

Phương Doanh Doanh đưa tay gặt đi dòng nước mắt vương trên má, nghẹn ngào nói:" Chung Giai Hạo anh có biết không, khi đưa được anh lên bờ cô ấy bị chuột rút nên chìm xuống? Trời hôm đó lạnh như vậy, cũng may cô ấy được đưa đến bệnh viện kịp thời mới không sao nhưng cô ấy bị thương hàn sốt li bì mấy ngày liền. Từ đó trở đi cơ thể cô ấy mẫn cảm với thời tiết lạnh hơn những người khác. Chung Giai Hạo, rốt cuộc khi cứu anh lên rồi thì sao, anh ngay cả một lời hỏi thăm cũng không có."

Chung Giai Hạo nghe xong những lời này cảm thấy trái tim mình như bị đâm thêm một dao.

Cô vì cứu anh mà bị bệnh.

Vì cứu anh mà cơ thể mẫn cảm với thời tiết lạnh.

Anh vốn không hề biết những việc này.

"Là tôi có lỗi với cô ấy." Chung Giai Hạo cất lời lí nhí.

"Đâu chỉ có như vậy? Chung Giai Hạo tôi từng nói với anh "một ngày nào đó khi anh biết được sự thật, anh nhất định sẽ hận chết chính mình"... ha ha.. cuối cùng thì ngày đó cũng đến... tôi muốn xem xem anh sẽ bù đắp cho Ninh Ninh thế nào." Phương Doanh Doanh bật cười chua chát.

"Cô có ý gì?" Chung Giai Hạo nhíu mày.

Mục Kì cầm điện thoại của Phương Doanh Doanh đưa cho Chung Giai Hạo, anh thở dài giọng nói trầm buồn:"Giai Hạo, đây là tin nhắn Ninh Ninh gửi cho Phương Doanh Doanh trước khi tai nạn xảy ra. Cậu cứ bình tĩnh nghe hết những gì trong này. Tất cả mọi chuyện sẽ có lời giải thích... tất cả sự thật đều ở đây... " Mục Kì vươn tay đặt điện thoại vào tay Chung Giai Hạo rồi kéo Phương Doanh Doanh rời đi.

Tất cả sự thật đều ở đây sao?

Chung Giai Hạo có chút hồi hộp, trái tim anh đập loạn trong lồng ngực rắn chắc, cái gọi là sự thật làm cho anh hết sức tò mò. Hôm nay nắng vàng rực rỡ, gió biển mang theo vị mặn thổi rối tung mái tóc lãng tử làm cho Chung Giai Hạo mất đi vẻ nghiêm túc lạnh lùng thường ngày mà có pha chút tùy hứng chân thật.

Chung Giai Hạo nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hình như đây không phải là một tin nhắn bình thường, chính xác thì nó là một đoạn ghi âm. 

Tim Chung Giai Hạo đập rất nhanh, tay anh run rẩy ấn vào màn hình, đoạn hội thoại trong điện thoại vang lên tim Chung Giai Hạo như ngừng đập, ngay cả việc hít thở cũng khó khăn.

Diệp Vân vốn không hề có thai con của anh, anh là bị cô ta lừa dối suốt bao lâu nay, cô ta còn trộm mẫu thiết kế của anh đưa cho Lục thị rồi vu oan cho An Ninh. Anh vậy mà không biết gì cả, vì quá tin tưởng vào bản thân đã làm tổn thương cô, thậm chí còn hại chết đứa con chưa kịp chào đời của mình. Thảo nào cô luôn miệng nói "khi sự thật trả lời anh sẽ bù đắp cho cô thế nào đây?", thảo nào cô lại căm hận anh như vậy.

Khi hiện thực trả lời, tất cả sẽ chỉ còn là dối trá hay sao?

Giờ đây anh biết bù đắp cho cô thế nào bây giờ?

Những tổn thương anh gây ra cho cô, liệu rằng có thể bù đắp lại được không? Liệu rằng tình yêu bị phản bội có thể quay lại được không?

Có lẽ là không được vì tổn thương anh gây ra cho cô quá lớn.

Anh phải làm sao đây???


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play