Máy bay hạ cánh lúc trời đã chập tối. Dù trải qua một chuyến bay rất dài nhưng tôi tựa hồ không mệt mỏi. Cắt đứt liên lạc với anh đã lâu, tôi hiện tại cũng không có cách thức liên lạc. Vậy nên cứ thế vali, tùy tiện bắt một chiếc taxi về nhà. Qua Mĩ tôi không cách nào cập nhật được tình hình của Tinh gia, báo chí cũng không có một chút tin tức, tôi cũng khóa các tài khoản MXH đến bây giờ. Thời gian qua chính là hoàn toàn cô lập bản thân với Tinh gia, chính là không muốn bản thân lại là gánh nặng. Trong lúc tài xế lái xe, tôi tranh thủ hỏi ông về tình hình thành phố bây giờ. Hóa ra sau 6 năm, cục diện nơi này thay đổi đến chóng mặt. Bạch gia nhờ có sự giúp đỡ của Lạc gia đã lên nắm quyền thành phố này rồi. Hữu gia hiện tại vị thế cũng không nhỏ đi, gần như chỉ sau Bạch gia. Còn Tinh gia thì mất hút khỏi thành phố, trực tiếp phá sản rồi. Tôi đứng trước cửa căn biệt thự sang trọng. Nó không khác trước kia bao nhiêu cả. Nhưng tôi không chắc nơi này vẫn là nhà tôi. Nếu bố mẹ cùng anh đã bán nó thì tôi tới đây cũng tiện mua lại, cũng hỏi thăm xem mọi người đã đi đâu. Còn nếu đây vẫn là nhà tôi thì thật tốt quá, chỉ vài giây sau tôi sẽ có thể gặp được những người trân quý nhất cuộc đời mình rồi. Tôi bấm chuông cửa. Chờ rất lâu cũng không thấy ai ra mở cửa. Tôi lại bấm lần nữa. Tôi nghĩ mình đã đứng đây được 15 phút rồi. Chân thật sự tê mỏi. Nhưng tôi không tính bỏ đi, nhất định phải chờ người ra để xác định nghi vấn trong lòng lúc này. May thay, cuối cùng có một cô gái rất xinh đẹp, ăn mặc thời trang từ trong nhà đi ra. Nhưng cô ấy không mở cửa. Mà đứng nói chuyện với tôi qua song cửa. Giọng cô ấy cao ngạo hỏi tôi:
- Cô là ai?
Tôi không mấy để ý thái độ cô gái đó, tươi cười:
- À, có thể cho tôi hỏi nơi này bây giờ là của ai không ạ?
Cô gái đó nhíu mày, tỏ vẻ không thích tôi, hơi khó chịu trả lời:
- Rốt cuộc cô đây là muốn cái gì? Thấy nơi này vẫn là của Tinh gia, không chịu được muốn cướp luôn sao? Bây giờ Tinh gia phá sản rồi, cũng chỉ còn duy nhất căn nhà này đáng giá thôi. Cô bây giờ là muốn lấy đi luôn sao?
Thoáng chốc trong lòng tôi có chút vui mừng. Nếu nơi này vẫn là của Tinh gia thì hằn bố mẹ cùng anh vẫn sống tốt. Vì mặc dù phá sản nhưng bao nhiêu năm qua, chúng tôi cũng có tích lũy, có thể mở một số nhà hàng kiếm lợi nhuận đủ sống. Nhưng trong lòng tôi cũng có chút nghi hoặc cô gái này là ai? Tôi quan sát kĩ cô ấy thêm 1 lần nữa, cũng lục lọi lại trí nhớ của mình. Nhưng quả thực xa lạ. Thấy tôi im lặng hồi lâu, cô ấy khó chịu cùng tức giận mắng:
- Nơi này không có việc của cô. Nhanh đi đi. Cũng đừng đến đây nữa.
Tôi đang tính giải thích thì từ trong nhà vang lên thanh âm quen thuộc:
- Có chuyện gì thế? Là ai đến thế.
Tôi nhìn người đang bước ra, phấn kích cùng vui vẻ gọi lớn:
- Anh!
Quan sát anh một lượt. Anh tôi gầy đi nhiều rồi, mái tóc rối bù. Quần áo cũng đơn giản, lỗi mốt, chẳng còn giống như hồi trước, mỗi một bộ đồ tùy tiện khoác lên đều là hàng hiệu giá trị không nhỏ. Quầng thâm mắt hiện rõ, ánh mắt vô hồn, mệt mỏi. Nhìn chung chính là một bộ dạng thiếu sức sống.
Anh vừa nhìn thấy tôi đột nhiên chảy nước mắt, lảo đảo vài vòng rồi nhanh chóng mở cửa, lao đến ôm chầm lấy tôi.
- Em gái ngốc, sao giờ mới về hả?
Tôi cảm nhận rõ cơ thể anh đang run lên. Tôi vòng tay ôm lấy anh, khẽ vỗ lưng anh an ủi:
- Em không sao. Lần này em về giúp Tinh gia quật khởi.
Tôi vừa dứt lời, anh cũng buông tôi ra, giúp tôi cầm hành lí rồi nhanh chóng kéo tôi vào nhà. Anh nói với cô gái kia:
- Cô về trước đi.
Anh không nói lời nào kéo tôi đến trước bàn thờ tổ tiên. Ấn tôi quỳ xuống, rồi anh cũng quỳ xuống theo. Anh bình tĩnh nói:
- Bố mẹ, Tinh Tử về rồi.
Tôi nghe anh nói có chút khó hiểu, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi, bất an. Tôi run run hỏi anh:
- Anh, có chuyện gì? Nhanh nói cho em.
Anh nhìn tôi, gương mặt anh nhạt dần đi. Tôi nhìn thấy trong mắt anh sự lạnh lẽo cùng âm u. Giọng anh như ẩn chứa bi thương, nghèn nghẹn:
- Em đi được 3 năm thì bố mẹ bị tai nạn xe rồi mất. Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc nhưng anh không điều tra ra được.
Tôi sững người. Lúc này mới nhìn kĩ nơi bàn thờ. Là ảnh của bố và mẹ. Tim tôi quặn thắt, đau đớn cùng mất mát dữ dội. Nước mắt cứ thế rơi xuống. Cảm xúc như vỡ òa. Tôi khóc lớn. Rốt cuộc bao nhiêu năm qua tôi chịu đựng, tôi nỗ lực, cố gắng vì cái gì chứ? Để rồi thời điểm bố mẹ mất tôi lại không hề hay biết. Tôi càng lúc càng khóc lớn hơn. Anh ôm tôi vào lòng, im lặng không nói gì. Tôi nức nở, hỏi anh. Giọng nói đứt quãng bởi tiếng nấc, cùng tiếng khóc
- Anh, em là đứa con bất hiếu. Em không làm tròn đạo lí làm con. Em...
Tôi không kiềm chế được cảm xúc nữa rồi. Tôi cứ thế mà khóc lớn hơn nữa. Anh khẽ xoa đầu tôi, giọng trầm thấp:
- Không phải. Là anh không bảo vệ tốt bố mẹ. Đừng khóc nữa, bình tĩnh lại nào. Bố mẹ thương em như vậy, nhất định không mong em khóc thành một bộ dạng nhếch nhác thế này. Em quên bản thân được dạy gì rồi sao?
Tôi cắn môi ngăn cho bản thân không khóc nữa, cũng ngăn không cho tiếng nấc bật ra, cắn đến mức chảy máu cũng không cảm thấy đau. Vì có nỗi đau lớn hơn chính là sự mất mát trong trái tim. Bố mẹ mất từ 3 năm trước mà tôi - đứa con gái này mãi đến 3 năm sau mới trở về. Không ở bên bố mẹ giây phút cuối đời, cũng không chịu tang, tang lễ cũng là một mình anh lo. Tôi... quả là nghịch tử mà. Nhưng tôi được bố dạy phải biết khống chế cảm xúc, tuyệt đối không bao giờ được để cảm xúc mất khống chế, đặc biệt là để nó chi phối. Tôi trấn tĩnh lại, không khóc nữa. Anh đưa cho tôi một cây nhang. Tôi thắp nhang cho bố mẹ xong thì quỳ xuống. Tôi cứ quỳ như vậy cả buổi tối. Anh tôi chỉ nhìn, cũng không cản tôi rồi thế nào anh cũng quỳ xuống bên cạnh tôi. Thoáng cái một đêm tôi mất cả bố lẫn mẹ. Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy. Cuộc sống này không thể bớt khắc nghiệt với tôi một chút được sao?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT