Bị Hà Tú quấn lấy hai người sau hồi lâu mới dứt nhau ra được. Năm mươi vạn thật sự quá nhiều Hà Tú một chốc một lát cũng không cần nhiều đến như vậy. Mặc dù biết đối với người đàn ông của mình đây chỉ là con số nhỏ nhưng Hà Tú chỉ cần một vạn động, về sau nếu có việc cần sẽ tới chỗ Tiêu Thần lấy là được.
Hôm nay là thứ 3 Tiêu Thần vốn muốn đi học trước những nghĩ lại liền lựa chọn nghỉ thêm một ngày. Dù sao lần trước nhờ Đường Diễm Vân xin nghỉ một tuần hắn mới dùng tới 3 ngày, nghỉ thêm ngày nữa cũng không phải vấn đề lớn.
Trở về tới trước cổng tiểu khu Tiêu Thần còn chưa vội tiến vào. Cách cửa tiểu khu chừng hai mươi mấy mét xuất hiện một bóng người quen thuộc. Ba ngày không gặp đích thực là bóng hình đáng yêu của giáo viên bão tố Uông Tiểu Kỳ. Lúc này cô đang cùng một người mặc sơ mi trắng tranh cãi gì đó trước cổng tiểu khu. Uông Tiểu Kỳ dường như không thể nhẫn nhịn nổi đột nhiên tát thẳng mặt người đàn ông kia. Người này ngây ra một chút lập tức tiến tới chụp lấy tay Uông Tiểu Kỳ.
- Sao da mặt anh có thể dầy như vậy? Tôi đã nói là tôi không thích anh. Anh còn chưa hiểu sao? Anh có phải có tật không?
Tiêu Thần chạy nhanh tới phía hai người vừa lúc nghe được câu nói này của Uông Tiểu Kỳ. Xem ra Uông Tiểu Kỳ bị người theo đuổi, chỉ là tại vị trí này Tiêu Thần không thể thấy được khuôn mặt gã đàn ông đó, ngược lại hắn thấy được ánh mắt bi phẫn của Uông Tiểu Kỳ đang mở lớn.
- Mẹ nó. Hôm qua mày uống của ông mấy vạn đồng tiền rượu hiện tại đã muốn chùi sạch rồi sao?

Âm thanh gã đàn ông rất lớn, lại bắt được tay Uông Tiểu Kỳ khiến nàng giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi.
- Đó là do anh tự cho mình là phóng khoáng mời tôi uống rượu. Còn cho rằng tôi uống rượu của anh là sẽ thích anh sao? Mẹ. Trước mặt thì giả bộ hào phóng, hiện tại không phải lộ mặt lưu manh sao?
Uông Tiểu Kỳ cũng nổi giận không chút thua kém mắng lại. Tác phong của nàng vẫn mạnh bạo như cũ, bộ dạng dễ thương che giấu nội tâm vô cùng nóng nảy.
- Ông mày vốn là lưu manh. Hôm nay ở đây đùa giỡn mày. Đi. Cùng ông mày tới nhà nghỉ. Xem ông mày hôm nay đùa chết mày thế nào.
Gã đàn ông bị Uông Tiểu Kỳ mắng như tát nước vội vàng kéo nàng tới chiếc BMW màu đen dừng cạnh đường. Nói đùa, mấy vạn đồng tiền rượu anh mày còn bỏ được, vài trăm đồng bỏ tiền thuê khách sạn chẳng lẽ không trả nổi?
- Mày... Mẹ. Mau buông bà ra. Nếu không bà gọi người..
Uông Tiểu Kỳ bị người đàn ông lôi kéo không khỏi hoảng hốt. Nếu thật sự bị tên này kéo tới khách sạn thì chẳng phải cửu tử nhất sinh sao? Bà đây giữ gìn đã hai mươi mấy năm chẳng lẽ phải trao cho thằng khốn này?
Lúc này là buổi trưa, trên đường phố Lĩnh Hải không có nhiều xe qua lại. Chủ yếu do ánh sáng cùng thời tiết nóng nực khiến ít người muốn ra đường, thêm nữa đang là thời gian ăn trưa con đường này càng vắng vẻ. Uông Tiểu Kỳ bị người đàn ông kéo tới gần xe vội vàng nhìn quanh không ngờ lại thấy tên nhóc Tiêu Thần đáng ghét đã biến mất vài ngày đang mỉm cười nhìn mình.
Được. Dám ở bên xem kịch, xem thủ đoạn của bà dì này.
- Tiêu Thần.
Uông Tiểu Kỳ phẫn nộ gầm rú:

- Ngày mai khi đi học tôi sẽ nói với các em học sinh, cậu xâm phạm tôi, tôi còn mang bầu với cậu.
Bạn học Tiêu Thần nghe những lời này rốt cuộc cũng không thể đứng xem được nữa liền vọt tới chắn trước mặt Uông Tiểu Kỳ đồng thời chặn trước người đàn ông kia. Chỉ là Tiêu Thần có chút kinh ngạc, không ngờ người đàn ông kia đã quá 40 tuổi, diện mạo có đôi chút phong nhã, mũi cao, môi dầy, áo sơ mi trắng kết hợp với quần bò khiến đánh giá chung về người này không tồi.
- Buông ra đi.
Tiêu Thần vươn tay giữ lấy cổ tay người đàn ông.
- Thằng nhóc. Tao khuyên mày không nên xen vào việc của người khác. Nếu không sẽ gặp chuyện không may đó. Tuổi còn nhỏ, cố gắng sống tốt đi. Còn có thể biến vài em gái thành đàn bà. Đừng để đến lúc bị cắt thì không còn tốt nữa.
Người đàn ông thấy người muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân chỉ là thằng nhóc mười bảy mười tám tuổi căn bản không đặt trong lòng. Người đàn ông này vốn là một gã cầm thú vô cùng tàn nhẫn.
- Ha ha... Ông chú lớn tuổi. Thận xem chừng không tốt rồi. Mẹ chú đang ở nhà hầm súp cách thủy chờ chú về uống đó.
Khóe miệng Tiêu Thần xuất hiện nụ cười âm độc. Cuộc đời hắn hận nhất là vài thằng cầm thú nói muốn cắt đứt tiểu huynh đệ của hắn. Không có người anh em nhỏ này, lạc thú nam nhân mất đi 99%. Đầu có thể hư, máu có thể chảy, tay chân có thể bị chặt đứt,..nhưng riêng người anh em này nếu không còn liệu có còn đáng sống.
- Thằng nhãi. Mày muốn chết.
Gã đàn ông trung niên bị Tiêu Thần với trí tưởng tượng phong phú chọc giận. Một tay đẩy Uông Tiểu Kỳ một tay đánh mạnh vào bụng Tiêu Thần.
Gã đàn ông này cũng không phải cao thủ võ lâm, cũng không phải cao thủ nội gia sức lực bình thường, Tiêu Thần mí mắt cũng không chớp thu chân đang gác lên chiếc BMW đạp thẳng vào bụng gã. " Rầm" một tiếng gã đàn ông đáng thương bị Tiêu Thần đá văng trúng chiếc xe BMW, chiếc áo sơ mi trắng cũng dính dấu giày 43 to tướng.

- Oa...
Bị Tiêu Thần đạp trúng gã đàn ông phun ra đống di vật. Hẳn là người này buổi trưa mới ăn thịt cá, lúc này sắc mặt gã như gan lợn, chật vật vỗ vào xe quát lớn:
- Mẹ kiếp. Mày dám đá tao? Còn không xuống giết chết nó cho tao?
Một gã Ấn Độ thân thể cao chưa tới mét bảy từ ghế lái xe nhảy xuống, hóa ra người này là vệ sĩ kiêm lái xe.
Muốn đánh nhất định phải đánh. Có vệ sĩ thì cũng phải đánh thôi.
- A...
Tiêu Thần thấy một gã Ấn Độ đang chui ra trong lòng xuất hiện cỗ lửa giận lại đạp cho gã đàn ông kia hai đạp. Gã đàn ông trung niên đáng thương đâu còn gì có thể nôn, đành phun ra hai ngụm máu tươi.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play