Một buổi tối nọ cũng như thường ngày, Lâm Ân Tú đang chơi game, Minh Tuệ thì đang lên các trang web tìm việc làm Nha Trang để tìm công việc. Cô đã nộp CV cho hầu hết các việc làm về kinh doanh nhưng vẫn chưa thấy ai gọi điện cho cô gọi đi phỏng vấn.

Ân Tú thì vẫn chăm chú chơi game như mọi ngày. Minh Tuệ liếc nhìn qua chị, cáu gắt nói:

“Chị có thể tìm công việc thích hợp với em phụ em được không hả?”

Ân Tú vẫn chăm chú mà không trả lời dường như không nghe thấy. Minh Tuệ thấy mình bị lơ thì tức giận hét lên:

“LÂM ÂN TÚ CHỊ CÓ NGHE KHÔNG?”

Chị giật mình ngẩng đầu lên nhìn cô:

“Sao đó em? Có chuyện chi á?”

“Em nói chị là đừng chơi game nữa, lên mạng tìm việc làm với em đi.”

Ân Tú mặc kệ, tiếp tục quay đầu vào game, nói:

“Thì em cứ tìm công việc phù hợp với em đi, làm sao chị biết được công việc nào phù hợp với em chứ.”

Minh Tuệ tức giận:

"Môi trường công việc ngoài đây chị hiểu rõ hơn em, chị phải giúp đỡ em chứ. Chị còn là kế toán trưởng một công ty, có các mối quan hệ nữa, mà chị kêu không biết là sao?”

Ân Tú vẫn tay thoăn thoắt, mắt đăm đăm nhìn vào điện thoại:

“Em tìm đi, chị không biết được đâu.”

Minh Tuệ tức giận, không nói gì nữa, cô gửi CV cho một vài công ty bất động sản nữa, rồi tắt máy tính, leo lên giường trùm kín chăn lại. Mặc kệ Lâm Ân Tú vẫn miệt mài cắm mặt vào chiếc điện thoại.



Từ lúc Lâm Ân Tú không còn tăng ca mỗi tối nữa, chị bắt đầu có tật xấu khác: chơi game cả đêm. Đặc biệt chị còn mê mẩn đến nổi có thể chơi quên trời quên đất. Nếu chỉ là chơi giải trí thôi, Minh Tuệ chắc chắn sẽ không tức giận như thế đâu.

Chị có một thói quen đi ngủ lúc mười giờ tối từ lâu lắm rồi nhưng nếu Ân Tú chơi game, chị có thể thức đến hơn mười hai giờ mà vẫn không buồn ngủ.

Thế mới biết, Huỳnh Minh Tuệ còn không bằng một ván game của chị.

Mỗi lần hai người gặp nhau thời còn yêu xa, những lúc chuẩn bị ra xe về khi đã trả phòng khách sạn, Ân Tú và Minh Tuệ thường vào mấy trung tâm thương mại ngồi giết thời gian. Những lúc đó, Ân Tú sẽ bỏ một số tiền lớn mua đồng xu và chơi game say mê đến tận giờ xe chạy.

Còn những lúc đi uống cafe, Ân Tú thay vì ngồi nói chuyện với cô sẽ chăm chú mà chơi game, mê mẩn đến mức sẽ không về nhà nếu chưa chơi đến hoa mắt, chóng mặt.

Minh Tuệ không thích việc đó, cô cảm giác việc này làm cho chị tốn nhiều thời gian, công sức và cả tiền bạc. Những ngày thuở mới yêu đó, Minh Tuệ cứ nghĩ Ân Tú lâu lâu mới chơi cho vui thôi, chứ chưa bao giờ Minh Tuệ nghĩ lại là một người nghiện game nhiều đến như vậy.

Y hệt mấy tên con trai nghiện game Minh Tuệ từng thấy thời còn đi học.

Cô thấy khó chịu vì điều đó. Minh Tuệ yêu Lâm Ân Tú, yêu con người của chị, yêu tất cả mọi thứ nhưng yêu nhất chính vì chị là con gái, vì chị dịu dàng và nữ tính. Nếu như có điểm gì đó ở Ân Tú giống con trai, Minh Tuệ chắc chắn sẽ cảm thấy cực kì không thích.

Như vậy, có phải là kì cục lắm không? Và có vẻ còn hơi xấu tính nữa, khi ép người khác phải theo ý của bản thân cô?

Minh Tuệ của hiện tại đang nằm trong chăn lắng nghe tiếng Ân Tú nói chuyện với mấy người trong team. Giọng một cô gái điệu đà, nhão nhoẹt như cơm nếp mắc mưa cất lên làm cô nổi da gà:

"Cứu em với chị ơi, có địch nấp sau tản đá kìa, em hết máu rồi, thảy ra cho em một ít với.”

Minh Tuệ tức giận đến run người:

“Chị có thôi đi không? Em nghe nó nói mà nỗi cả da gà, chị thích nghe giọng điệu chảy nước như vậy lắm hả?”

Lâm Ân Tú tay vẫn thoăn thoắt thao tác trên điện thoại:



“Chị tắt mic không nói chuyện nữa là được chứ gì?”

Minh Tuệ mỉa mai:

“Chị định tìm một đứa người yêu qua game nữa hả? Hay gì mà tối nào cũng chơi, cũng ôm điện thoại tới khuya vậy?"

Ân Tú liếc nhìn Minh Tuệ, bực mình:

“Chị chỉ nói chuyện trên game, chứ không có nói chuyện ở ngoài, đừng có nói giọng điệu đó.”

Minh Tuệ run rẩy vì giận:

“Em nói giọng điệu sao hả? Có ai như chị không? Em ở chung nhà với chị cả ngày mà chị không nói chuyện tới mặt, còn mấy đứa ở đâu đâu thì tối nào chị cũng ôm điện thoại mà nói chuyện đong đưa, CHỊ TẮT GAME NGAY CHO EM, ĐỪNG ĐỂ EM ĐIÊN LÊN.”

Minh Tuệ hét lên câu cuối cực kì tức giận vì không thể nào chịu đựng nổi nữa. Ân Tú cũng nghe theo, nhưng không cam tâm, chị tức giận để điện thoại xuống giường một cách mạnh bạo, cất cao giọng thách thức:

“Thế này được chưa hả? Muốn giải trí một chút cũng không được nữa.”

Minh Tuệ không thể nuốt nổi cục tức này, vẫn nén giận, không nói gì nữa mà nằm xuống. Cả hai xoay lưng lại nhau, Ân Tú lập tức chìm vào giấc ngủ ngon, còn Minh Tuệ khó ngủ cứ trằn trọc, cô đem gối mền xuống dưới gác mà nằm bừa trên nền đất lạnh lẽo. Mặc kệ con người vô tâm đang say giấc nồng kia.

Trong cuộc cãi vã này đứa nào để ý, đứa đó thua.

Minh Tuệ lại là người thua thảm hại rồi.

\*GHI CHÚ:

CV là viết tắt của từ "Curriculum Vitae". CV thường được dịch là sơ yếu lý lịch, nhưng bản chất CV là bản tóm tắt những thông tin về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, các kỹ năng liên quan tới công việc mà ứng viên muôn ứng tuyển. CV không phải là tờ khai lý lịch tự thuật.

\- HẾT CHƯƠNG 93 \-

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play