“Kiếp này không trọn, hẹn kiếp sau,
Miễn cưỡng bên nhau chỉ toàn đau.”
Huỳnh Minh Tuệ là một cô gái khá kì lạ. Tính chiếm hữu của cô rất cao, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Hơn nữa cô lại còn là một người yêu thích và theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo. Hết lòng hết dạ để yêu một người, không biết có ai giống như cô không? Yêu xa gần bốn năm, chưa hề gặp mặt người yêu, nhưng vẫn một lòng dạ mà tin tưởng người đấy.
Những tưởng đến cuối cùng, hạnh phúc cũng tìm đến cô. Nhưng không, cô làm sao mà lại được may mắn đến thế cơ chứ?
Nếu trước khi quen nhau, Lâm Ân Tú có vì yêu thương một ai đó mà trao cho họ những “yêu thương thân mật”, thì Minh Tuệ cũng sẽ cố gắng mà không để tâm đến, sẽ không vì chuyện quá khứ mà ghen tuông mù quáng.
Nhưng hiện tại, chị và cô vẫn là của nhau, chuyện Ân Tú làm, cứ như một vết nhơ, như là con dao sắc bén lạnh lùng mà cứa sâu vào trái tim cô. Làm cho tim Minh Tuệ như rỉ máu, chết lặng.
Hồi còn nhỏ, Huỳnh Minh Tuệ từng nghĩ, nếu lỡ sau này người yêu có phản bội cô, cô sẽ không ngần ngại mà chia tay người đó, vì đối với cô, không gì kinh tởm hơn việc chia sẽ người yêu với một ai đó.
Nhưng... Huỳnh Minh Tuệ của hiện tại, tại sao lại vẫn do dự, vẫn còn chần chừ chưa chịu buông?
Cứ nghĩ đến đôi môi đó, đôi tay đó,...của Ân Tú đã chạm đến một người con gái khác thì nội tâm Minh Tuệ lại thét gào mạnh mẽ. Cô thật sự không thể nào chịu nổi đả kích này.
Lại còn bảo thương họ, tại sao trái tim chị lại to lớn như thế? Có thể nhét nổi hai hay thậm chí cả ba người vào trong?
Khoảng thời gian trong ngày khó khăn nhất với Minh Tuệ, chắc có lẽ là khoảng thời gian khi màn đêm buông xuống. Những cảm xúc tiêu cực, hay những kỉ niệm của quá khứ hai người lại ùa về, bủa vây lấy cô. Làm Minh Tuệ chỉ ước được chết đi cho thanh thản.
Minh Tuệ vốn yếu lòng như thế, cô nói được nhưng làm sao có thể làm được? Khi người đó lại là người cô đã luôn luôn xác định sẽ yêu trọn cuộc đời này?
Những cuộc trò chuyện với Ân Tú nhiều dần. Nhưng Minh Tuệ không thấy vui, không thấy háo hức như lúc xưa nữa. Cô chấp nhận, bình tĩnh mà nhắn tin với chị, cũng bởi vì cô muốn nghe con người đốn mạt kia sẽ nói những gì.
Vì Minh Tuệ rất muốn trước khi kết thúc cuộc tình khắc cốt ghi tâm này, cô phải hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để cuộc tình cả hai phải rơi vào bế tắc như vậy.
Minh Tuệ đã vứt bỏ tự tôn của mình mà cầu xin Lâm Ân Tú nói cho cô biết, cô đã làm gì sai, tại sao lại bị chị nhẫn tâm mà đối xử như thế.
Lâm Ân Tú có hiểu nổi đau này của cô không? Hay chị đã “sướng” quá mà hóa rồ, quên mất Minh Tuệ đã và vẫn đang là người yêu của chị, và cho đến thời điểm hiện tại, hai người vẫn chưa hề nói lời chia tay nhau.
...
Cô gái kia vốn dĩ là đối tác của công ty Ân Tú, Minh Tuệ cũng chẳng biết đối tác kiểu gì mà lại lên giường với nhau. Nhưng thôi, cứ nghe xong câu chuyện đã.
Ân Tú nói những tháng ngày cả hai xảy ra chuyện, Minh Tuệ dường như bỏ mặc chị, còn Đặng Minh Châu là người yêu cũ thì sớm tối bên cạnh cô. Trong một vài giây phút, chị cứ nghĩ tình cảm này sẽ phải hết thôi. Chị cứ nghĩ một ngày nào đó Minh Tuệ sẽ phản bội chị hay thật ra cô đã phản bội chị từ lâu rồi...
Rồi ngày chị bay vào Sài Gòn gặp cô, mọi thứ dường như vỡ nát. Đêm đó, chị nói chuyện điện thoại lâu hơn hai tiếng, chính là nói chuyện với cô gái kia.
Cô ta đang dọa sẽ nhảy cầu chết, vì buồn chuyện gia đình nên chị mới khuyên bảo, mới dịu dàng mà nói chuyện.
Lúc này giữa họ vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Rồi khi từ Sài Gòn trở về, vì quá thất vọng về Minh Tuệ, chị cho là cô không dành thời gian cho chị, Ân Tú đã buồn bã đi nhậu say với cô gái đó, rồi chuyện gì đến cũng đến...
Minh Tuệ cười nhạt, khi chị vào thăm cô, chị chỉ báo trước một đêm, Minh Tuệ không thể bỏ công việc để mà nghỉ ngang được, nhưng khi đi thị trường, cô vẫn sắp xếp mà chở chị đi theo. Bây giờ chị lại nói là cô bỏ mặt chị.
Hahaha, thật nực cười.
Sau lần đó, cô gái kia cứ bám lấy Ân Tú, đòi nhảy cầu vào những đêm khuya thường xuyên hơn nếu chị không ra gặp mặt. Ân Tú đã trốn tránh nhưng cô gái dọa sẽ đến công ty chị mà làm ầm lên, thế là chị lại phải đi gặp mặt vì sợ mọi người sẽ biết chị là lesbian.
Vì Ân Tú còn công việc và còn cả gia đình.
Ân Tú thề rằng, đó là lần duy nhất, chị thề không có lần khác nào nữa.
Còn cô gái kia cứ bám lấy chị mãi, ép chị phải nói thương, phải gặp cô ta, nếu không cô ta sẽ tự tử. Cô ta còn kể rằng gia đình rất ghét cô ta, không ai thương cô ta cả,... càng về sau, Ân Tú càng không tin nổi những chuyện như vậy và tránh gặp mặt hẳn, nhưng lại bị khủng bố tin nhắn và cả cuộc gọi rất nhiều.
Cho đến khi Minh Tuệ phát hiện tin nhắn giữa hai người.
Sau khi Minh Tuệ biết được chuyện, Lâm Ân Tú đã tìm đối tác khác mà làm việc không còn hợp tác với cô gái kia nữa, và cũng nghe theo lời Minh Tuệ mà chặn mọi liên lạc. Không ra gặp mặt dù có thế nào.
Bản thân Minh Tuệ nghe xong, cô không biết mình có dám đặt niềm tin một lần nữa, có thể vì tình cảm năm năm mà tha thứ hay không?
Vì cô rất sợ, sợ lại đau đớn nhiều hơn bây giờ.
\- HẾT CHƯƠNG 79 \-
Lời của tác giả:
\- Nếu là mọi người, mọi người có tha thứ cho người yêu của mình không?