Đêm hôm đó, Huỳnh Minh Tuệ thức trắng đêm, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trần phòng. Cả một đêm không ngủ, nhưng Minh Tuệ hoàn toàn không thấy mệt gì.
Có lẽ cô chính là một "xác sống" chăng?
Minh Tuệ chạy xe đến công ty, cô chẳng buồn nhìn đến ai, cũng không thèm chào Cẩm Tiên nữa.
Chỉ cần chị ta dám làm khó dễ cô vào lúc này, Minh Tuệ sẽ cho chị ta biết thế nào là núi cao còn núi cao hơn, Huỳnh Minh Tuệ vốn chưa từng là kiểu người hiền lành, nhẫn nhục đâu.
Dạng nữ chính nhu nhược, ngu ngốc không phải là cô, Minh Tuệ phải là chính cô, phải mạnh mẽ trong bộ phim về cuộc đời nghiệt ngã này.
Cô lao vào máy tính của mình, làm việc như điên, lấy công việc của một tháng tiếp theo mà làm cho bằng hết. Mắt đỏ hực lên, nhìn vào màn hình chằm chằm. Toát lên một hơi lạnh làm mọi người xung quanh nghẹt thở, khó chịu không dám phá rối sự tập trung này.
Không một ai biết đã có chuyện gì xảy ra.
Đặng Minh Châu và Đinh Tuyết Hương tinh ý trao nhau ánh mắt.
Huỳnh Minh Tuệ phớt lờ đi mọi lời thăm hỏi xung quanh.
Vài ngày sao đó, khi Minh Tuệ đi thị trường, đường phố xá đông đúc làm cô không thể chạy nhanh. Trong một giây dừng xe, nỗi nhớ về Ân Tú như cơn thác ngày mưa lũ chợt ùa về.
Những ngày qua cô đã cố gắng mạnh mẽ, nhưng chung quy cô cũng không thể gắng gượng mãi như vậy được. Không thể làm cho bản thân bận rộn suốt mà quên đi chị.
Minh Tuệ đau đớn, tấp xe vào lề đường, vẫn đội nguyên mũ bảo hiểm, ngồi thụp xuống đất, khóc trong đau đớn.
Đôi mắt cô những ngày qua dường như sưng đỏ đến cực đại, Minh Tuệ nghĩ nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Xe cộ chạy qua lại, không một ai để ý đến cô, Minh Tuệ cứ như thế khóc đến khi mắt cạn khô, cô lấy điện thoại từ túi ra, soạn tin nhắn:
“Ân Tú, tại sao đã hơn một tuần từ ngày đó, chị vẫn không nhắn cho tôi? Tại sao người sai là chị nhưng người đau khổ lại là tôi? Tại sao chị đốn mạt đến như thế? Năm năm quen nhau, tôi có làm gì có lỗi với chị không? Tại sao đối xử với tôi như vậy chứ? Khi chị và nó ngủ với nhau, có giây phút nào chị chợt nhớ đến tôi không? Đôi môi chị đặt lên nó, chị có phát kinh tởm lên không...?”
Khác với những ngày qua, Ân Tú mau chóng gửi lại tin nhắn:
“Chị xin lỗi, chị không có mặt mũi nào nhắn tin cho em.”
Minh Tuệ lại bật khóc vì lời xin lỗi này, cô như gục ngã thật sự, không biết ngồi đó bao lâu, đến khi trời sẩm tối, Minh Tuệ gọi điện cho Tuyết Hương:
“Đi nhậu với em không?”
Tuyết Hương lo lắng:
“Em đang ở đâu?”
“Chị đến quán Cỏ, đường Hoàng Sa, quận 3 nhé!”
Minh Tuệ tắt máy, chạy nhanh đến quán Cỏ, cô vào bàn, gọi vài món nhẹ và vài chai bia. Mắt nhìn xung quanh cảm nhận nhịp sống thành thị, nốc cạn bia trong chai.
Bia chạy thẳng vào dạ dày, làm Minh Tuệ cảm thấy thoải mái đôi chút, khi Minh Tuệ gấp gáp uống đến chai thứ năm, Tuyết Hương mới vội vã chạy đến:
Chị ngồi kế bên cô, dịu dàng vuốt nhẹ lưng cho Minh Tuệ:
“Em có chuyện gì?”
Minh Tuệ không nói gì, vẫn chăm chú uống bia, Tuyết Hương không cản cô, mà im lặng ngồi ngắm nhìn.
Khi uống đến chai thứ mười, Minh Tuệ dường như không mạnh mẽ nỗi nửa, nước mắt chảy dài, cô khóc trong bất lực:
“Chị Ân Tú đã ngủ với người khác, còn nói thương người ta, chuyện tình cảm của em, coi như hết rồi.”
Tuyết Hương không biết nên vui hay buồn, cô đau đớn nhìn Minh Tuệ khóc đến vật vã. Em ấy vẫn uống tiếp, dường như không muốn dừng lại, đầu gục xuống bàn, rồi dường như khó chịu, chạy nhanh về phía nhà vệ sinh.
Đinh Tuyết Hương chạy theo. Minh Tuệ đã say đến không tự chủ được, em ấy đập cửa phòng vệ sinh ầm ầm. Rồi không thể chịu nổi, em chạy lại bồn rửa mặt gần đấy, mửa ra hết mọi thứ. Tuyết Hương kiên nhẫn đứng vỗ lưng cho em ấy:
“Xin lỗi chị, bạn em say quá.”
Đinh Tuyết Hương xin lỗi một chị gái khi chị ấy bước ra khỏi phòng vệ sinh mà Minh Tuệ đập cửa, nhìn hai người chằm chằm.
Có vẻ như Minh Tuệ không thể uống được nữa, em ấy gục trên bàn. Tuyết Hương gọi tính tiền rồi bỏ xe mình lại quán, lấy xe Minh Tuệ chở em ấy về chung cư ở quận Tân Bình.
Đoạn đường từ quận 3 về Tân Bình, Minh Tuệ dường như say không biết gì nữa. Em ấy ngồi sau, ôm ghì lấy eo Tuyết Hương, đầu gục vào vai, khóc vật vã.
Tuyệt nhiên không gào thét, chỉ là nước mắt chảy trong đau đớn, miệng thì lẩm nhẩm:
“Chị ấy ngủ với người ta.”
“Chị ấy nói thương người ta.”
“Chị ấy chia tay em.”
“Tình cảm năm năm của em, chị ta xem như rác.”
Nước mắt Minh Tuệ nhiều đến mức thấm ướt áo Tuyết Hương, dòng nước chạm vào da chị, Tuyết Hương có cảm giác muốn thay Minh Tuệ chịu một phần nỗi đau này.
Khi đã đến hầm để xe chung cư, Minh Tuệ khóc nhiều cũng có vẻ tỉnh táo hơn, cô buông chị ra, bước xuống xe, nhìn cả nửa lưng áo chị bị ướt vì nước mắt của cô. Minh Tuệ xấu hổ.
Không biết khi chị chở cô đi hay lúc ngừng đèn đỏ, người ta có nhìn chị nhiều lắm không?
Minh Tuệ đỏ mặt nhanh chóng chạy đi không kịp hỏi Tuyết Hương sẽ về bằng gì.
Minh Tuệ đã chán khi phải lắng lo cho quá nhiều người rồi, đến cuối cùng cô nhận lại được gì? Chỉ nhận lại được một mớ bòng bong và sự phản bội của người cô yêu năm năm mà thôi.
Thật trái ngang.
Thật đớn đau.
Thật nực cười.
Cô sẽ không quan tâm đến bất kì ai nữa, chỉ cần tự yêu thương bản thân mình là đủ.
\- HẾT CHƯƠNG 77 \-