Khi tàn tiệc, chồng của chị Huệ đã đến đón chị về từ lâu rồi. Minh Tuệ cũng đã uống khá nhiều vì cảm thấy buồn bực nên có vẻ ngà ngà say. Chị Ngọc Ánh lại đề nghị bốn người đi tiếp tăng hai. Mọi người đều đồng ý, thế là Minh Tuệ không thế từ chối mà lê lếch đi theo họ.
Ba người kia chọn được một quán Pub ở quận 1. Minh Châu chở cô, còn Ngọc Ánh thì đi với Tuyết Hương.
Minh Tuệ có cảm giác hơi chóng mặt nên tựa nhẹ vào lưng Minh Châu mà nhắm mắt một lúc. Cậu ấy dường như chạy xe rất chậm, cô cảm giác như cậu ấy hầu như là chiếc xe đứng yên, nhưng Minh Tuệ không quan tâm lắm, cô vẫn cứ nhắm mắt như thế mặc kệ tất cả.
Thật là chóng mặt quá đi thôi!
Đang chạy xe ở phía trước, nội tâm Đặng Minh Châu sung sướng mà thét gào. Cậu rất thích được Minh Tuệ tựa vào như thế này. Minh Châu thực muốn là điểm tựa để chở che cho Huỳnh Minh Tuệ.
Đã sáu năm rồi, kể từ lần cuối cô ấy ôm cậu trong phòng rồi bị ba má phát hiện. Minh Châu đã mất cô một lần, cậu tự hứa với bản thân sẽ không để vuột mất cô một lần nào nữa.
Cố gắng chạy chậm nhất có thế, Minh Châu muốn giây phút này mãi mãi ngừng lại.
"Cậu không sao chứ? Ôm chặt tớ đi để ngã đấy."
Minh Châu kéo tay cô ôm chặt eo cậu ấy, một tay lái xe, một tay Minh châu vòng ra sau ôm Minh Tuệ chỉ sợ cô ngã xuống đường.
Đường Sài Gòn về đêm đông đúc, kẹt xe và đầy khói bụi, nhưng sao Minh Châu cảm thấy ngọt ngào và mọi thứ điều có vẻ dễ thương đến như vậy chứ?
Chầm chậm chạy xe, một tay Minh Châu ôm chặt báo vật nhỏ ngồi phía sau, cậu mỉm cười hạnh phúc.
“Hai em làm gì chạy lâu dữ vậy?”
Khi vừa tới quán đã thấy Đinh Tuyết Hương đứng đợi ở đó, chị đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Minh Tuệ đang ôm eo của Minh Châu, Minh Tuệ cũng giật mình mà buông tay ra, lắp bắp nói do kẹt xe nên mới hơi lâu.
Không biết sao, tự dưng Huỳnh Minh Tuệ lại có cảm giác tội lỗi như vậy? Cô có làm gì đâu chứ?
Đợi Minh Châu gửi xe xong, cả bốn người cùng bước vào quán. Vì là giờ cao điểm nên đã hết sạch bàn . Bốn người được sắp cho một cái bàn tròn nhỏ ở chính giữa quán.
Vẫn lại là bia, mọi người còn gọi thêm vài món nhẹ nữa. Khi đã đầy đủ món, bốn người bắt đầu hòa vào cuộc vui. Lỗ tai Minh Tuệ bị tiếng nhạc làm cho ù đi, cô thấy mọi người lắc lư theo nhạc. Bản thân chỉ ngồi đó, uống bia và ngắm ngía mọi thứ.
Đây là sân thượng của một tòa nhà cao hơn hai mươi tầng, nhìn xuống dưới chỉ thấy những ánh đèn trải dài thành con đường ảo diệu.
Xe cộ , nhà cửa trở nên nhỏ xíu, mờ nhạt. Minh Tuệ vừa uống vừa ngắm nhìn mọi thứ rồi chợt nghĩ đến Ân Tú. Cô thấy nhớ chị da diết.
Cảm giác từ sau khi cô lên Sài Gòn để đi làm thì mọi thứ cũng thay đổi theo. Một cảm giác lạ mà cô không tài nào gọi được tên.
Lúc còn đi học, cô chỉ có mỗi Ân Tú, khi đi làm rồi thế giới của cô không chỉ mỗi hai màu đen trắng mang tên Ân Tú nữa.
Thế giới này rộng lớn và muông màu biết bao. Minh Tuệ còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu đúng chứ?
Ngồi miên man suy nghĩ, phục vụ rót bao nhiêu bia cô liền uống hết bấy nhiêu. Không biết đã bao lâu, đã uống bao nhiêu chai rồi Minh Tuệ thật sự đã say. Cô cảm giác mọi thứ lắc lư đung đưa trước mặt. Có cảm giác muốn gục xuống bàn mà ngủ ngay lập tức
Minh Tuệ bỗng nghiêng qua một bên, dường như sắp té, ngay lặp tức được ai đó ôm lấy, và nằm gọn trong vòng tay của người đó.
Một hương thơm dịu ngọt, bay quanh quẩn đến chóp mũi của cô. Cơn say làm cô hơi lóa mắt. Ngước nhìn lên người đang dịu dàng mà ôm cô vào lòng.
Minh Tuệ thấy Ân Tú, cô cười ngây ngốc mà thì thầm:
“Là chị sao, Lâm Ân Tú? Em nhớ chị lắm, chị còn giận em nữa không?”
Minh Tuệ cảm giác mình đang mơ, cô rướn người lên một chút, có ý định lấy môi mình chạm vào đôi môi Ân Tú đang lượn lờ trước mặt kia.
Khi chỉ còn cách nửa centimet mà thôi, Minh tuệ ngây ngốc cười, cảm giác Ân Tú sao mà lại gần bên cô đến vậy.
Cô thật sự rất yêu Lâm Ân Tú, rất muốn có chị bên cạnh ngay lúc này. Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, cố lên đi Minh Tuệ... Đang âm thầm cổ vũ cho mình, cô bỗng bị giật mạnh và ngã vào một vòng tay khác.
Minh Tuệ ngơ ngác nhận ra chiếc sơ mi vàng mà Minh Châu đang mặc. Cô ngã gục xuống bàn, gối đầu lên tay nghiêng mặt qua một bên mà ngủ say, không còn biết gì nữa.
Đinh Tuyết Hương cảm giác như cô vừa vuột mất một cái gì đó. Môi em ấy chỉ còn cách cô một chút nữa thôi, chỉ chút nữa thôi là cô chạm được vào đôi môi thơm mềm ấy.
Nhưng... nhưng... em ấy gọi tên ai vậy? Là Lâm Ân Tú sao? Người yêu em ấy cũng là nữ hay sao? Minh Tuệ thật sự thích con gái à? Nếu vậy thì không phải cô có cơ hội rất lớn đó chứ?
Quay qua nhìn Minh Tuệ đang say mềm, gục ngã trên bàn. Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của Đặng Minh Châu. Một thoáng chau mày, cô có vẻ như đã hiểu ra điều gì đó.
Chẳng trách chi, cô cảm giác Minh Tuệ nhìn có vẻ rất quen.
Thì ra em ấy là...
Đinh Tuyết Hương lại một lần nữa nhíu mày, nghi hoặc mà nhìn Đặng Minh Châu chằm chằm.
\- HẾT CHƯƠNG 32 \-