Tối hôm đó, chị Trúc Thư về trễ, nhưng cũng may là Minh Tuệ còn thức. Chị ngồi vẽ cho Minh Tuệ một cái bản đồ đi từ nhà đến công ty. Minh Tuệ vốn mù đường, chị họ lo sợ cô sẽ lạc qua tận Quận Cam, thành phố Sài Gòn nên mới cẩn thận như vậy.
Vì đã được chị Thư chỉ dẫn cặn kẽ, mà hôm đó Minh Tuệ an tâm đi ngủ sớm. Còn bật báo thức thật sớm nữa. Cho dù nhà gần công ty, nhưng do ngày mai là ngày đầu đi làm nên cô muốn đi thật sớm để được ghi điểm.
Công ty làm việc lúc tám giờ mỗi ngày. Minh Tuệ bảy giờ đã dậy, vệ sinh cá nhân, thay đồ, trang điểm nhẹ một chút cũng mới có bảy giờ ba mươi phút thôi.
Minh Tuệ đi xuống hầm lấy chiếc xe máy chầm chậm chạy đi, cô chạy thong thả trên đường. Ngắm nhìn dòng người hối hả và xe cộ đông nghẹt đang chen chút.
Sài Gòn thật năng động mà, con người ai cũng vội vả cả, nếu mà Minh Tuệ cứ chậm chạp thì chắc chắn sẽ bị người ta bỏ lại xa thôi.
Suy nghĩ vẫn vơ, cuối cùng Minh Tuệ cũng chạy được đến công ty. Vừa chuẩn bị chạy xe vào hầm gửi của tòa nhà thì bảo vệ gọi cô lại:
“Vào đây làm gì vậy?”
Chú bảo vệ tầm trên dưới sáu mười tuổi hỏi, mặt lạnh tanh.
“Dạ con đi làm, con là nhân viên mới, nay là ngày đầu tiên ạ.”
Minh Tuệ rụt rè trả lời.
“Công ty nào, tầng mấy? Giấy tờ đâu?”
Chú lại tiếp tục hỏi cung, Minh Tuệ sợ hãi mà trả lời, giọng run run:
“Dạ công ty Y, tầng bốn của tòa nhà ạ, con không có giấy.”
“Không có giấy thì không được vào.”
Bỗng dưng chú nạt lớn làm Minh Tuệ giật mình, mặt tái đi không còn giọt máu. Đang không biết phải làm sao, thì sau lưng vang lên giọng nói hơi quen:
“Dạ chú ơi, em ấy là nhân viên mới của công ty con, chú cho em ấy vào đi ạ.”
Giọng nói của vị cứu tinh vang lên, Minh Tuệ mừng rỡ mà quay lại nhìn xem ai mà lại quen đến thế. Thì ra đó chính là chị Tuyết Hương trưởng phòng.
Chị đang ngồi trên con xe AB Màu đen nhám, đôi chân dài miên man đang chống xe, chuẩn bị bước xuống. Hôm nay chị mặt áo sơ mi đen, quần jean và đôi giày ba ta cũng đen nốt. Cả người vẫn xinh đẹp và toát lên cái khí chất như ngày hôm qua Minh Tuệ gặp chị lần đầu.
Hôm nay chị không xõa tóc nữa, mà buộc lên phía sau nhìn khá trẻ trung và lạ mắt.
Cô ngại ngùng lí nhí nói cảm ơn chị. Đinh Tuyết Hương cười nhẹ, đôi mắt híp lại, nói nhỏ với Minh Tuệ:
“Thấy chú vậy, chứ chú hiền lắm, không sao đâu, em chạy xe vào hầm đi, rồi đi lên công ty với chị.”
Minh Tuệ leo lên xe chạy vào hầm để gửi, đứng đợi Tuyết Hương lấy đồ trong cốp xe rồi hai chị em cùng bước vào thang máy.
Bên trong thang máy khá hẹp, mùi hương thoang thoảng bay ra từ người chị làm cho Minh Tuệ càng ngượng ngùng. Nhìn thấy bóng phản chiếu của chị trưởng phòng trong thang máy mà Minh Tuệ ngẩn ngơ. Người gì mà đẹp đến như vậy không biết.
“Sao em đi làm sớm thế?”
Chị bỗng cất lời hỏi thăm, Minh Tuệ vẫn ngây người ra, chưa kịp định hình là chị đang hỏi mình.
“Dạ, ngày đầu tiên nên em muốn đi sớm một chút ạ.”
Tuyết Hương cười tươi, đưa đôi tay lạnh ngắt lên chạm vào má của Minh Tuệ, chị vẫn cười và nói:
“Làm gì sợ chị giữ vậy? Chị có ăn thịt em đâu? Thư giản đi.”
Minh Tuệ vẫn không quen được đụng chạm bất ngờ này, cô lúng túng không biết trả lời sao thì “Ting” thang máy kêu len một tiếng rồi cửa mở ra.
Vẫn còn khá sớm, nên công ty chưa có người. Tuyết Hương mở cửa, Minh Tuệ lẽo đẽo theo sau. Chị dẫn cô vào một căn phòng nhỏ, gồm năm cái máy tính bàn, chị chỉ cô ngồi xuống một chiếc máy tính trong góc rồi nói:
“Em ngồi đó đi, sau này chỗ đó là của em đó. Team mình gồm năm người, bao gồm cả chị. Do công ty mình muốn mở rộng kinh doanh mặt hàng mới nên mới lập team chúng mình. Công việc của em là sale, trong tuần làm đến hết sáng thứ bảy là được nghỉ. Ngày chẵn thì em telesales ở văn phòng, ngày lẻ thì em đi thị trường với một bạn nữa. Công việc của em là khảo sát, báo cáo, bán hàng,... còn nhiều nữa nhưng em cứ làm tới đâu chị nói tới đó. Có gì không hiểu thì hỏi chị, hoặc hỏi mấy bạn cũng được.”
“Dạ em biết rồi ạ.”
Minh Tuệ trả lời, chưa kịp hỏi gì thì cửa văn phòng mở cửa. Bốn người nữa đi vào, hai trong số họ chắc lớn tuổi hơn Minh Tuệ, người con lại làm cho Minh Tuệ giật mình. Cậu ta chính là Đặng Minh Châu – Mối tình đầu của Minh Tuệ.
Cô há hốc miệng mà nhìn Minh Châu. Cậu ấy cũng có vẻ khá ngạc nhiên, mỉm cười đáp lại. Một nụ cười hiền cộng với ánh mắt nồng nhiệt làm Minh Tuệ nổi da gà.
“Mấy em ngồi xuống hết đi, nay team mình có người mới, chị muốn giới thiệu mấy em với nhau.
Chị Hương lên tiếng, cười tươi, chỉ vào chị gái có vẻ lớn tuổi nhất.
“Đây là chị Nguyễn Kim Huệ, chị ấy lớn tuổi nhất team mình và đã có gia đình.”
Chị xoay qua chị gái áo xám Minh Tuệ đã thấy hôm qua trong phòng phỏng vấn nói:
“Còn đây là Nguyễn Ngọc Ánh, năm nay em ấy 25 tuổi, là trợ thủ đắc lực của chị.”
Chị cười lớn rồi chỉ người cuối cùng nói:
“Em ấy là Đặng Minh Châu, Châu bằng tuổi với em đó.”
Chị Hương giới thiệu xong thì ngồi xuống mở máy tính lên, còn Minh Tuệ thì mặt mày xám ngoét, không thể tin mình lại “may mắn” đến như vậy, có thể được gặp lại Minh Châu một lần nữa.
\- HẾT CHƯƠNG 23 \-