Sáng ngày mùng 1 tết dương lịch, trong căn phòng của một khách sạn nhỏ ven biển, có hai người con gái đang khỏa thân nằm ôm nhau ngủ say. Trên mặt họ là một nụ cười hạnh phúc, đầy thỏa mãn.

Ân Tú khẽ cựa quậy người, cảm thấy toàn thân đau nhức, xoay qua bên cạnh thấy Minh Tuệ đang nằm trong vòng tay cô mà ngủ. Trên cổ và ngực em là chi chít vết xanh đỏ, đó chính là chuyện tốt mà tối qua Ân Tú làm ra.

Ân Tú nhẹ mỉm cười, nhìn Minh Tuệ đầy yêu thương, khẽ hôn lên trán cô rồi cất giọng nhẹ nhàng:

“Dậy đi cục cưng của chị, trời sáng rồi, dậy đi ăn sáng nè em.”

Minh Tuệ cử động nhẹ mấy ngón tay, mi mắt khẽ lay động như cánh bướm, vùi đầu vào sâu trong lòng ngực của Ân Tú cất giọng nhừa nhựa, ngái ngủ:

“Người ta vẫn còn muốn ngủ chút nữa mà, toàn thân đau lắm đó.”

Cảm thấy có gì đó khẽ động trên ngực, con mèo nhỏ của chị đang làm nũng đây mà, sao lại đáng yêu như vậy chứ? Ân Tú lại bắt đầu thở gấp hơn. Hừm... có cảm giác muốn vận động vào sáng sớm mà.

Nhìn thấy được Minh Tuệ đã khá mệt mỏi rồi, nên Ân Tú quyết định sẽ tha cho em ấy vào hôm nay, ôm chặt người con gái trong lòng, cưng chiều nói:

“Vậy em nằm chút nữa nhé, chị đi tắm trước. Sẽ gọi em dậy sau.”

Ân Tú nhẹ nhàng rút tay ra, cánh tay đã tê cứng do Minh Tuệ nằm lên cả đêm. Cô bò ra mép giường, đi xung quanh nhặt quần áo vương vãi khắp nơi trên sàn nhà, giũ sạch, vuốt cho phẳng phiu rồi treo lên móc áo. Cô bước vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân. Tắm rửa cho sạch sẽ.

Cả người cô cũng đau nhức rã rời, kĩ thuật của Minh Tuệ cũng không tệ nha. Tự dưng nghĩ đến đây Ân Tú lại tự ngượng ngùng với mình. Bật vòi sen mạnh hơn.

Nước chảy đến đâu cả người cảm thấy thoải mái đến đấy. Tắm gội sạch sẽ, Ân Tú chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người rồi bước ra ngoài.

Con mèo nhỏ của cô vẫn còn đang say ngủ, nhẹ nhàng leo lên giường, hôn khắp nơi lên mặt mũi, mắt, miệng, ngực và cổ của Minh Tuệ. Minh Tuệ cảm giác có đôi môi mềm mại và lành lạnh di chuyển khắp người của cô, hơi nhồn nhột, cô đẩy đầu Ân Tú ra, ngồi bật nhanh dậy:

“Em đi tắm ngay đây, đợi em một chút.”

Nhìn thấy dáng vẻ chạy trối chết của Minh Tuệ, Ân Tú bật cười, không phải em ấy lại sợ cô ăn sạch lần nữa đấy chứ?

Khi cả hai cô gái đã chuẩn bị xong xuôi, cùng nhau bước ra ngoài, đi dạo gần khách sạn. Đã 10 giờ trưa rồi, nắng đã lên cao, cả hai cùng ghé vào một quán ăn gần đó ăn tạm cho qua bữa trưa.

Ăn xong cũng đã là mười một giờ trưa. Ân Tú đi bộ về khách sạn lấy xe, chở Minh Tuệ đi quán cafe hot nhất Vũng Tàu để uống nước và chụp ảnh.

Cả hai vẫn như cũ chọn một chiếc bàn khuất nhất, Ân Tú ngồi sát bên Minh Tuệ, tay nhỏ để dưới bàn, lén lút cầm lấy đôi tay mềm kia.

Chỉ cần hạnh động nhỏ như vậy thôi cũng đủ làm Minh Tuệ hạnh phúc, lân lân vui sướng cả ngày rồi.

“Tầm hai giờ mình chạy về Sài Gòn nhé, cho bớt nắng. Xong em còn lên xe về quê nữa.”

Ân Tú nhìn Minh Tuệ đang khuấy khuấy ly nước cam của mình mà nói.

“Dạ, còn xe của chị về Nha Trang thì mấy giờ chạy?"

Minh Tuệ chợt nhớ đến việc mình quên mất giờ xe chạy của chị mà hỏi ngay.

“Về tới Sài Gòn tầm 5 giờ, chị đưa em ra bến xe Miền Tây rồi chạy đi trả xe máy, chắc qua tới bến xe Miền Đông để về Nha Trang cũng tầm hơn 6 giờ. Chị mua vé xe 7 giờ 30 phút á.”

Ân Tú cố gắng sắp xếp lịch cho thuận tiện trong đầu rồi nói với Minh Tuệ.

“Vậy thì chị cực lắm, chạy nhiều vậy sao chị chạy nổi?”

Minh Tuệ cảm thấy như vậy không ổn, hỏi lại.

“Không sao đâu, chị chạy được mà, em cứ mau chóng về nhà đi, để ba mẹ la.”

Ân Tú mãi chỉ biết lo nghĩ cho Minh Tuệ mà không biết lo cho mình.

“Lần này em về, rồi bao lâu gặp lại nữa.”

Minh Tuệ bỗng dưng nghĩ đến lại sắp xa nhau mà bỗng dưng buồn hiu hắt, giọng ỉu xìu.

“Đừng buồn mà, chị thương. Tháng ba, tháng tư công ty chị nhiều công việc nên chắc tầm tháng năm, tháng sáu gì đó là gặp em được rồi.”

Ân Tú nheo mắt, trán nhăn lại, thoáng chút suy nghĩ rồi mới nói.

“Lâu vậy sao? Tận nửa năm luôn à?”

Minh Tuệ lại càng thấy buồn nhiều hơn.

“Ừ, ráng nha vợ, chị rồi sẽ vào Sài Gòn sống với em mà.”

Ân Tú mỉm cười, buông tay ra, véo má Minh Tuệ mấy cái, vẻ mặt yêu thương.

Minh Tuệ cũng cảm thấy vui hơn, cô tin tưởng ở Ân Tú, chị hứa được nhất định sẽ làm được.

Điều Minh Tuệ lo lắng nhất chính là ba má cô. Cô phải xin ba má lên Sài Gòn làm như thế nào đây? Ba má chắc chắn sẽ không cho, họ sẽ bắt cô lấy chồng...

Cô thật sự phải làm gì mới tốt đây chứ?

Những lo lắng trong lòng làm Minh Tuệ sợ hãi, hai hàng chân mày cô châu lại, ra chiều khó nghĩ lắm. Ân Tú nhẹ nhàng vuốt mấy nếp nhăn ở trán của cô, thầm thì:

“Em đừng nhăn nhó mà, đừng buồn chị nha.”

Minh Tuệ gật gật đầu, vui vẻ mà cười tươi, cô không muốn Ân Tú phải lo lắng cho mình.

\- HẾT CHƯƠNG 18 \-


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play