Lâm Ân Tú mở miệng định nói gì đó nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại thôi. Chị tiếp tục im lặng, bầu không khí trong xe căng thẳng, ngượng ngùng làm cho ai nấy đều đổ mồ hôi hột.

Huỳnh Minh Tuệ cũng không muốn chờ đợi nữa, cô không muốn mở lời hỏi chị chuyện của năm năm qua trong hoàn cảnh này, Minh Tuệ dứt khoát mở cửa xe:

“Vậy em về trước, chào giám đốc.”

Minh Tuệ đi một mạch đến nhà để xe của công ty mà không quay đầu lại, lấy xe máy rồi phóng đi mất, dường như cô đang trốn chạy điều gì đó.

Lâm Ân Tú vẫn ngồi y chỗ cũ, đưa ánh mắt nhìn theo bóng dáng của Minh Tuệ ngày càng đi khuất. Lòng có chút tiếc nuối, trái tim khẽ nhói lên. Chị thật sự rất muốn nói ra tất cả.

“Chị nhớ em nhiều lắm – Minh Tuệ.”

Huỳnh Minh Tuệ chạy một mạch về tới quán Tue Tu ở đường Điện Biên Phủ, vừa chạy vừa suy nghĩ về những lời nói của chị lúc ngồi trên xe, cảm thấy có chút cạnh lòng.

Minh Tuệ cứ ngồi thừ người như thế trên ghế sofa cho đến khi nhân viên của cô gọi, Minh Tuệ mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ đang bủa vây lấy mình:

“Chị ơi, giờ là bảy giờ ba mươi rồi, em thông báo với khách là quán sắp đóng cửa được chưa ạ?”

Minh Tuệ mỉm cười, gật đầu:

“Ừ, em cứ thông báo với khách đi, đừng nhận đơn online nữa, tắt app ship luôn nha.”



Minh Tuệ mau chóng lấy lại tinh thần, cô trở về phòng mình tắm rửa một chút và trang điểm nhẹ sau đó tranh thủ thay đồ.

Khi cô trở xuống quán, nhân viên cũng vừa hay dọn dẹp xong:

“Mấy em vào nhà vệ sinh thay đồ rồi trang điểm đi, để chị tắt đèn với đóng cửa quán cho.”

Huỳnh Minh Tuệ lái con xe của mình đến nhà hàng trước để chuẩn bị mấy phần thưởng cho nhân viên và kiểm tra lại các món ăn một lần nữa.

Khi mọi người đã đến đông đủ, Minh Tuệ đợi mọi người ngồi xuống ngay ngắn, cô mới cầm lấy ly rượu đang để trước mặt mình.

Huỳnh Minh Tuệ đứng dậy, nâng ly lên:

“Nào mời mọi người, cám ơn mọi người thời gian qua đã cố gắng giúp đỡ quán, để Tue Tu có được thành tựu như ngày hôm nay.

Tôi sự định sẽ mở thêm một chi nhánh ở khu Hòa Khánh, ai thích làm ở đâu thì cứ báo với quản lí, tôi sẽ xem xét rồi tạo điều kiện về địa điểm và giờ giấc cho mọi người.

Nào mời mọi người, tối nay cư vui vẻ thoải mái nhé.”

Tất cả cùng đứng dậy, nâng ly với Minh Tuệ, cô vui vẻ uống cạn ly, mời mọi người sớm đã đói meo bắt đầu nhập tiệc.

Minh Tuệ hôm nay hơi mệt, cô mới uống một ly đã cảm thấy choáng váng. Cô từ tốn ăn, rồi uống thêm vài ly nữa một mình mà không tham gia cùng mọi người.

Sau khi đã trao thưởng xong, Huỳnh Minh Tuệ lặng lẽ trở về nhà trước, để mọi người có thể thoải mái mà ăn uống, vui chơi.



Minh Tuệ trong một giây suy nghĩ, cô quyết định lái xe thẳng đến nhà của Lâm Ân Tú. Đậu xe gần sát lên, mặ cho gió biển thổi lùa vào tóc cô, dường như cũng thổi bay hết độ cồn trong người, Minh Tuệ cảm thấy như mình tỉnh táo hơn hẳn.

Cô nhìn vào căn nhà có gương bao phủ với hàng rào trắng, nhìn ngắm bóng dáng Ân Tú đi lại quanh nhà với vẻ mặt đầy yêu thương. Huỳnh Minh Tuệ cứ thẩn thờ ngồi đó, chống tay lên cửa kính xe, ngón trỏ để hờ lên miệng, ngắm nhìn Lâm Ân Tú một hồi lâu. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm vào chiếc váy cô đang mặc, tan ra nhanh chóng.

Lâm Ân Tú ở trong nhà cảm giác có ánh mắt ai đó nóng bỏng, quen thuộc đang nhìn mình, chị nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài xem xét. Khi Ân Tú mở cánh cổng trắng ra, thì cũng chẳng thấy gì cả ngoài cái bóng vút qua của chiếc Lambogini màu xanh nước biển.

Hương vị của gió biển, hòa quyện vào mùi rượu phảng phất bay vào chóp mũi cô. Ân Tú dường như có cảm giác rất quen thuộc và hình như chị cũng đang “say”.

Ân Tú cứ đứng tần ngần mãi cho đến khi sương rơi ướt vai áo mới thất vọng mà đi chậm rãi vào nhà. Có vẻ như, Lâm Ân Tú cũng đang đợi chờ một bóng dáng quen thuộc đứng trước nhà cô.

Sáng sớm hôm sau, Minh Tuệ vẫn vui vẻ như chưa có gì mà đến công ty từ sớm. Thời gian qua cô vẫn chăm chỉ làm việc mỗi ngày, không đặc biệt quan tâm đến Ân Tú, chỉ đơn giản như một cấp dưới chăm chỉ mà thôi.

Ngày ngày cô điều giúp chị thay hoa trên bàn, sắp xếp một chút lại bàn làm việc cho ngăn nắp. Cố gắng cùng chị kiếm thêm nhiều hợp đồng, đem tiền về cho Ân Tú.

Thật ra cô nghĩ, chị cũng không cần vất vả mở công ty nữa, chỉ cần về quản lí chuỗi coffee của Minh Tuệ là đủ rồi. Chi nhánh thứ năm Tue Tu mở gần công ty cũng còn vài hôm nữa là vào hoạt động, mọi thứ dường như cũng đã đâu vào đấy.

Minh Tuệ dạo này còn bận rộn hơn gấp bội, tất cả công việc như đang rút cạn thời gian rảnh rổi và sức lực của cô. Ngoài giờ hành chính làm ở công ty, Minh Tuệ hầu hết dành thời gian cho năm chi nhánh coffee của mình.

Cô vẫn đang cố gắng từng ngày và vẫn đang chờ đợi Lâm Ân Tú giải thích tất cả mọi chuyện...

\- HẾT CHƯƠNG 157 \-

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play