Huỳnh Minh Tuệ ra sống ở Thành phố Nha Trang cũng đã lâu rồi, có thể là hơn một năm hay gần hai năm gì đó, đã một cái tết cô đón mà cách xa gia đình.
Ngày tết nguyên đán, Ân Tú phải về quê, hai mươi tám tết là chị phải về rồi, chỉ còn một mình Minh Tuệ ở lại phòng trọ. Xung quanh, những quán ăn khác người ta cũng đóng cửa, nghỉ hết mà về quê đón tết.
Mùng sáu tết năm đó, Lâm Ân Tú lại vội vã ra lại với cô.
Không cần diễn tả cũng đủ biết tâm trạng của Huỳnh Minh Tuệ trong những ngày đó tồi tệ đến như thế nào.
Ân Tú muốn cô về quê ăn tết cùng chị, nhưng Minh Tuệ một mực từ chối. Cô sợ cứ phải giải thích đi giải thích lại tại sao không về quê vào dịp tết mà lại ở đây.
Hơn nữa Minh Tuệ càng sợ hãi khi thấy cảnh gia đình người ta đoàn tụ sum vầy, có bao nhiêu hạnh phúc như vậy. Còn cô cứ như là ngoài rìa hạnh phúc của xã hội này.
Một người như cô, có nhà cũng không dám về...
Có lẽ, Huỳnh Minh Tuệ cũng đã quá quen với sự cô đơn rồi, những lúc bất đắc dĩ phải một mình như thế, cô luôn biết cách tự làm mình vui. Nhưng khi màn đêm kéo về, cái cô nhớ nhất cũng có mỗi Lâm Ân Tú mà thôi.
Cô nhớ từng cái nhíu mày của chị, nhớ giọng nói, nụ cười, nhớ cả mùi cơ thể của Lâm Ân Tú.
Thứ mùi thơm thoang thoảng của da thịt con gái, mùi mồ hôi, hơi thở,... tất cả mọi thứ của chị điều là loại mùi gây nghiện đặc biệt của cô.
Thấm thoát cũng đã giữa năm rồi, trời bắt đầu chuyển mùa, Minh Tuệ vẫn chưa quen với thời tiết ở đây nên bắt đầu bị cảm. Mũi cô bị nghẹt cứng, cổ họng thì đau, trán nóng hừng hực, cả người vô lực. Minh Tuệ mệt mỏi nghỉ bán vài hôm, nằm ở nhà. Lâm Ân Tú buổi sáng vẫn đi làm, chiều tối thì về với cô.
“Chủ nhật mai chị đi về quê hả?”
Minh Tuệ mệt mỏi thều thào hỏi.
Ân Tú một tay khuấy cháo, một tay sờ trán Minh Tuệ nói:
“Mai chị ở nhà với em.”
Minh Tuệ thoáng chút vui trong lòng, giả vờ ngây ngốc hỏi:
“Nhưng tuần này chị phải về đi đám cưới mà.”
Ân Tú quay qua nhìn cô:
“Em bị bệnh mà, chị gửi tiền mừng rồi, tuần sau chị về chơi với ba má cũng được.”
Minh Tuệ hí hứng, thở khì khì ra mấy tiếng, mệt mỏi ôm sau lưng Ân Tú, hít hà mùi cháo bò bằm mà chị đang nấu.
Tấm lưng to vững chải của chị, mùi hương quen thuộc làm Minh Tuệ lâng lâng vui sướng. Cơn choáng váng kéo đến làm mặt mày Minh Tuệ trở nên xám ngoắt. Cô buông chị ra, đi lại giường nằm xuống. Thở ra một hơi nóng hực buốt cổ họng.
Ân Tú bưng tô cháo nóng bốc khói nghi ngút lại giường, vắt cái khăn đang để trên cạnh thau, đắp lên trán cho Minh Tuệ. Rồi chị thổi nhẹ "Phù, phù" mấy cái , từng muỗng cháo đầy được Ân Tú âu yếm đút cho cô:
“Em ăn cho mau khỏe, nóng thì kêu chị nha.”
Sau khi Minh Tuệ ngoan ngoãn ăn hết tô cháo, Ân Tú nhìn cô uống hết sạch mớ thuốc chị đưa mới hài lòng mà dọn dẹp rồi đi ra ngoài.
Bảy giờ tối, Ân Tú tắt đèn leo lên giường:
“Hôm nay chị ngủ sớm với em.”
Minh Tuệ mệt mỏi nhớ “hai người bạn mềm mại” quen thuộc, cô xoay người qua lần mò trong bóng tối để tay lên đôi bồng đào của Ân Tú, bàn tay vô lực bóp mấy cái nhẹ hẫng.
Không biết từ bao giờ, Minh Tuệ say mê ngực Ân Tú đến nỗi ngày ngày cô bóp nó hay sờ nắn nó còn nhiều hơn số lần cô ăn cơm. Một ngày cơm có thể không ăn nhưng ngực chị nhất định phải sờ.
Điều đặn đến nỗi Ân Tú phải van nài:
“Hôm nay em cho nó nghỉ mệt một xíu đi, em bóp riết nó đau điếng á.”
Minh Tuệ thấy tội nghiệp mà nương tay:
“Dạ, nhưng cho em để tay lên thôi nha, em hứa là sẽ không xoa bóp nó đâu.”
Ân Tú giả vờ khóc lóc:
“Vậy em mò đỡ bụng chị nè, nó có khác gì đâu?”
Minh Tuệ cười khúc khích:
“Khác chứ, ngực có "điểm nhấn", còn cái bụng thì không.”
Minh Tuệ lại lần nữa tinh nghịch ngắt hạt đậu nhỏ, làm Ân Tú đau đớn mà la lên oai oái.
Quay lại với hiện tại, Minh Tuệ đang mò mẫm trong bóng tối tìm người bạn quen thuộc, cô bóp nó nhè nhẹ mấy cái rồi tăng lực đạo ở bàn tay mạnh dần. Bỗng nhiên Ân Tú trở người, làm bàn tay Minh Tuệ chơi vơi rớt xuống nệm, cô hờn dỗi:
“Người ta đang bệnh mà, cho người ta sờ tí đi mà.”
Ân Tú ân cần xoa đầu cô:
“Đâu có, chị cho em sờ mà, chị kéo áo lên cho em dễ mò hơn thôi.”
Ân Tú nói xong chị tự giác kéo cao áo lên, đặt đôi tay nóng hực của Minh Tuệ lên ngực mình. Rồi nhìn Minh Tuệ yêu chiều. Trong bóng tối mắt chị sáng rực như vì sao trên nền trời đêm.
Minh Tuệ được chiều chuộng mà hoang mang, thỏa mãn day day hạt đậu nhỏ, nghiêng người đặt đôi môi nóng rực lên đôi bồng đào mềm mại.
Cái đầu choáng váng kéo cô ngã phịch lại gối nằm:
“Em mệt quá, hic, chúc vợ ngủ ngon nha.”
Ân Tú mỉm cười dịu dàng, đặt môi cô lên đôi môi đã sớm khô khốc, nức nẻ vì sốt cao của Minh Tuệ. Nhẹ nhàng thâm nhập vào khoang miệng nhỏ đầy yêu thương.
Tối hôm đó Minh Tuệ sốt cao đến kinh người, Ân Tú thức cả đêm đo nhiệt độ vào lau người giúp cô. Minh Tuệ biết hết nhưng vô lực chị nằm đó mặc cho chị chăm sóc mà không làm gì khác được.
Lâm Ân Tú đã vì cô vất vả thật nhiều.
"Cám ơn chị \- Ân Tú."
\- HẾT CHƯƠNG 110 \-
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT