Edit: nynuvola
Sau khi Alton nhặt được một đứa nhóc từ hang động về bắt đầu rầu rĩ.
Trong động đương nhiên không có gì ăn mà nhóc con kia càng không thể nào săn bắt được thú, thành phố thuần khiết lại diệt vong nửa năm trước, vậy rốt cuộc nửa năm qua đứa nhỏ ăn cái gì?
Alton nghe lời bác sĩ kiến nghị, bảo nhà bếp luộc chín trứng rồi tán nhuyễn ra.
Ông cầm chén, nhìn cậu nhóc đang bám dính trên người Lucas mà bật cười, chủ động lại gần lay lay: "Ôi... mau xuống đi nhóc con."
"Ư a......" Lạc Nhiễm nhỏ tuổi víu chặt cổ Lucas không muốn buông tay.
Cổ Lucas bị định mệnh quấn lấy, nghi hoặc nói: "Nhóc này vì sao lại bám cháu dữ vậy?"
"Chắc là bản năng chim non bám mẹ đó." Alton cười quơ quơ chén trứng gà trước mặt Lạc Nhiễm.
Y chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn theo.
Alton vô cùng cẩn thận đút Lạc Nhiễm ăn từng miếng nhỏ, một người đàn ông cao lớn trưởng thành cũng phải mềm lòng trước cục bánh bao này.
Ăn xong chén trứng, Alton thành công ôm đứa trẻ vào lòng, ông nhếch miệng trêu chọc Lucas: "Ôi trời nhìn này, mềm như bông, khác hoàn toàn thằng nhóc thô kệch cứng nhắc nhà ngươi."
"Không biết lớn lên sẽ phân hoá thành gì nhỉ? Nếu là Beta thì tốt, sẽ rất thảm họa nếu là Alpha hoặc Omega, dù sao nó cũng xuất phát từ thành phố thuần khiết."
Có một số người giống như Lucas, vừa sinh ra liền phân hóa, nhưng cũng có người đến tuổi thành niên mới có thể phân hoá.
Lucas nhìn đứa trẻ đang vùi mặt vào cổ Alton nói: "Nhóc này không có cha mẹ, tìm không thấy, vậy về sau......"
Đợi bác sĩ kiểm tra xong, xác nhận Lạc Nhiễm ở trong hang nửa năm đã đi mất trí nhớ, mất luôn khả năng ngôn ngữ và ký ức, thậm chí cơ thể cũng thay đổi rất nhiều.
Lúc đội tuần tra vào trong hang, con sâu và mấy tảng đá đều biến mất, họ không biết chuyện gì từng xảy ra, chỉ cần bị ngắt kết nối với thế giới bên ngoài quá lâu, bằng việc đứa trẻ này còn sống đã là một kỳ tích rồi.
"Sau này để nó sống tốt ở thủ đô, chúng ta sẽ gửi nó về phục hồi chức năng cũng như tiếp thu chương trình giáo dục chính quy, cháu nhìn nó xem, bây giờ không thể nói thành lời, phải có thầy giáo dạy dỗ trở lại sinh hoạt xã hội loài người chứ, sao có thể theo chúng ta chinh chiến nơi nơi?" Alton nhướn mày, nhếch môi: "Thế nào? Luyến tiếc hử? Muốn giữ bên mình làm con dâu nuôi từ bé?"
"Không có!" Lucas nóng mặt, cáu kỉnh phủ nhận: "Nói hươu nói vượn, nhóc con này mới có mấy tuổi?"
"Ha ha ha......" Alton thích nhất là chọc Lucas, ông giơ chân đá vào mông hắn: "Nhãi con ngốc, chưa gì đã mơ lấy vợ, mau đi tập luyện cho ta!"
"A......?" Bé Lạc Nhiễm thấy người cao to đuổi người nhỏ hơn ra khỏi, cực kỳ oan ức cắn một miếng lên vai Alton.
"Lại đói bụng nữa hả?" Alton cố ý đùa cợt, ngắt mấy cái lá trên chậu cây để bàn làm việc, vươn tay gãi gãi mũi Lạc Nhiễm.
"Grào grào!"
Nhưng bé Lạc Nhiễm lại cố rướn người hết sức muốn cắn lá cây, tựa hồ đang cực kỳ đói.
Alton cảm thấy kỳ lạ, đứa nhỏ này nhìn trứng gà thì mê man nhưng coi lá cây cứ như đồ ăn vậy, chẳng lẽ...... Trước kia ở trong hang nó chỉ ăn mỗi cỏ?
"Ôi nhóc đáng thương, để ta đi làm thêm một trái trứng gà khác cho cháu." Alton bế Lạc Nhiễm đi vào phòng bếp.
......
Đây là ký ức phủi bụi Lạc Nhiễm nhớ ra.
Y đã từng được Alton, chú của Lucas – người anh hùng Đế Quốc ôm ấp theo đúng nghĩa.
Là Alton đưa y về cô nhi viện ở thủ đô, sắp xếp bác sĩ và giáo viên phụ đạo, còn vì bảo vệ y khỏi sự thèm muốn của bọn tinh khấu và người ngoài mà che giấu hoàn toàn danh tính hậu duệ của thành phố thuần khiết.
Mà bản thân Lạc Nhiễm sau khi được phục kiện, chưa tới nửa năm sau cơ thể tiếp nhận trị liệu bỗng bệnh nặng phát sốt, liên tục ốm nặng 6 tháng, lúc y khỏe trở lại thì đã quên hết đoạn ký ức này.
Lạc Nhiễm chậm rãi mở mắt.
"Tỉnh rồi hả?" Hạ Chí đang ngồi cạnh y đọc sách, vừa trông thấy đến Lạc Nhiễm tỉnh liền rót ly nước đưa đến.
Y mờ mịt nhìn Hạ Chí.
"Cậu được chuyển từ núi tuyết về." Hạ Chí xoa đầu Lạc Nhiễm: "Cứ bị thương miết, thật là......"
"Tôi cũng không ngờ." Y ngây ngô cười trừ, khàn giọng nói: "Khi không lại bắt gặp loại chuyện này."
Lạc Nhiễm chống giường ngồi dậy nhận nước, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng.
Y cố gắng uống cho xong, vừa ấn huyệt thái dương vừa nhẹ nhàng xoa bóp.
Hạ Chí thở dài nói: "Tinh thần của cậu vốn đã có chỗ hổng, sự kiện UNK và cơ giáp đợt trước ập xuống người chưa hết hẳn mà nay lại bị thương lần nữa, tôi đã tiêm cho cậu rất nhiều thuốc an thần và giảm đau, dùng nhiều sẽ sinh ra kháng thể, không tốt với sức khỏe, cậu bây giờ chỉ có thể chờ Thượng tướng trở về hoặc gắng gượng"
"Tôi không sao." Lạc Nhiễm điều chỉnh hơi thở: "Tôi chịu đau được, có điều hơi khó chịu chút thôi."
Giống như có người cầm kim châm lâu lâu chích một cái.
"Ờ, nếu cậu không chịu được thì hãy nói với tôi," Hạ Chí mát xa bả vai giúp y: "Tôi sợ cậu thật đó, lần sau có chuyện gì thì cũng đừng đi ra ngoài, bảo cấp dưới làm là được, hiện tại cậu trở thành mục tiêu của tinh khấu rồi biết chưa hả?"
Lạc Nhiễm gật đầu, "Lần sau tôi sẽ chú ý."
Y quả thật không nên chạy ra ngoài nữa, mặc dù mang theo đội ngũ tinh nhuệ mạnh mẽ thì vẫn có thể phát sinh việc ngoài ý muốn.
Lạc Nhiễm không sợ xui rủi nhưng y không mong bản thân rơi vào hiểm cảnh, khiến Lucas đang đánh giặc phải lo lắng cho y.
"Nhưng rốt cục là chuyện thế nào?" Y hỏi: "Vì sao tôi bỗng nhiên bị tấn công tinh thần lực?"
"À......"
Để thuận tiện cho việc chữa trị, Hạ Chí đã hỏi thăm tình huống từ Lục Thành và viện nghiên cứu, anh ta giải thích cho y về việc máy dò phát hiện một con trùng khổng lồ.
"Nhưng chúng ta không có cách nào xác định hình dáng và vẻ ngoài thật sự của nó, chỉ có hình ảnh hồng ngoại mà thôi."
"Tôi có thể nhìn thử được không?" Lạc Nhiễm cau mày, liệu có phải là......
Hạ Chí đưa hình ảnh đồ họa trên điện thoại cho Lạc Nhiễm xem, vật trong ảnh khiến y cảm thấy cực kỳ ảo diệu.
Lạc Nhiễm vừa thấy cái đầu hình tứ giác kia lập tức nhận ra ngay là con sâu y gặp lúc nhỏ ở hang động, nhưng hồi ấy nó không bự thế này.
"Có lẽ...... Nó không phải đến tấn công tôi." Lạc Nhiễm thoáng trầm ngâm.
Năm đó y ở trong hang suốt nửa năm, con sâu chưa từng đụng chạm đến y, ngược lại có lẽ nhờ năng lượng của nó mà y mới sống sót được.
"Chuyện này khó phân định, chúng ta cũng không biết nó chính xác là thứ gì. Bản thân cậu hôn mê một ngày rưỡi, bên viện nghiên cứu bước đầu đã đưa ra phán đoán sơ bộ." Hạ Chí đưa miếng táo cho Lạc Nhiễm và thuật lại phát hiện từ viện nghiên cứu mình vừa đề cập.
"Trước hết, chúng ta đều biết rằng các mỏ băng quặng được sinh ra do năng lượng địa chất, dưới lòng đất có vô số vận động, thay đổi cũng như các loài sinh vật, độ ấm ở nơi đó cũng không phù hợp với chúng ta, máy bay không người lái thậm chí bị sinh vật vô danh đánh vỡ, vì vậy nó là lĩnh vực mà chúng ta không hay biết gì."
Sau năm đầu tiên khai phá vũ trụ, con người đã phát hiện ra vô số thế lực bí ẩn, nhưng tạm coi nước sông không phạm nước giếng.
Hạ Chí tiếp tục: "Chuyên gia tính toán trên người con sâu kia chứa nguồn năng lượng và sức mạnh, suy đoán nó đến từ lòng đất ngầm không xác định được kia, những hoa văn trên phần lưng của nó có thể do dung nham dưới đáy lòng đất tạo nên."
Lạc Nhiễm nghi hoặc hỏi: "Vậy sao nó lại xuất hiện......?"
"Khả năng cao nó đến từ lòng đất ngầm phía đông Lạc Băng, phía đông không chỉ có có quặng băng lớn nhất trong số các mỏ quặng chính mà còn có vô số quặng lớn bé khác nhau, nơi ấy thường xuyên lập dự án khai thác mỏ, thâm nhập quá sâu thậm chí thay đổi địa chất, phía đông còn nối liền với biển, dưới đáy biển cũng có, chắc là con sâu kia thấy mặt đất dao động nên mới rời khỏi......"
"Tôi hiểu rồi."
"Viện nghiên cứu cũng phỏng đoán và tạm xác định chủng loài." Hạ Chí cho y xem lại mấy bức ảnh cơ sở dữ liệu, "Loại trùng này có số hiệu EX1, cơ thể nguyên bản của nó vốn không lớn, nhưng do hấp thu năng lượng vỏ quả đất cũng như vận động nguồn năng lượng tự có để tạo vỏ bọc cứng rắn bảo vệ bản thân, trong quá trình nó tạo ra nó sẽ phóng thích năng lượng phóng xạ, giống như nhân loại hấp thụ oxi và thải khí CO2 vậy. UNK bỗng nhiên xuất hiện rất có thể do thứ năng lượng không xác định kia tiến hóa từ quặng băng thành UNK. Dù sao những nơi UNK xuất hiện cũng có dấu vết của con trùng đó kèm theo."
Lạc Nhiễm cố gắng dùng đầu óc hỗn loạn của y để tiêu thụ mớ thông tin kia.
"Có nghĩa là con sâu đột ngột từ dưới đất chui lên do sự khai phá quá mức, và trong quá trình nó tạo ra lớp vỏ cứng của bản thân thì vô thức giải phóng năng lượng cho phép đá cục tiến hóa thành UNK?"
"Đúng vậy, nhưng trước mắt chưa ai nhìn thấy trực diện con sâu kia cả nên không thể xác định liệu nó có phải EX1, mà cho dù phải chăng nữa thì cũng chưa từng tiếp xúc với nó, vì thế dữ liệu cơ sở và lý thuyết sách giáo khoa không chắc sẽ chính xác. Tất cả đều chỉ là suy đoán."
Lạc Nhiễm rũ mắt, im lặng tự ngẫm.
Y cho rằng tư liệu có lẽ chính xác, nếu như đúng những gì đề cập đến, dùng phép loại suy Lạc Nhiễm có thể xác định con sâu trong hang động cũng hấp thu và tiết ra nguồn năng lượng cho y giống như mấy viên đá nọ, nhờ đó y mới sống sót được.
Thậm chí lúc dậy thì còn tiến hóa thành Omega 3S.
Nhưng nhân loại không phải đất đá vô tri vô giác, những Omega bao gồm cả y sau khi tiếp xúc với UNK đều nảy sinh tác dụng phụ.
Vậy tại sao hồi đó y cư nhiên tiếp thu nguồn năng lượng kia trong nửa năm không hề hấn gì?
Lạc Nhiễm nhận quả táo Hạ Chí đưa, ngẩn ngơ cắn một miếng.
Sao lại không có tác dụng phụ đâu? Điều gì khiến y khác biệt với số cá thể còn lại? Không thể chỉ vì mỗi việc y là người từ thành phố thuần khiết, dân cư ở nơi đó chẳng qua có tinh thần lực tốt hơn một chút mà thôi, chuyện y mất khống chế cũng sẽ không nghiêm trọng như những người khác.
"Hạ Hạ."
"Hả?"
"Bây giờ chính phủ và viện nghiên cứu đã biết về con sâu kia, bọn họ dự định thế nào?" .
Truyện Mỹ ThựcNhắc tới vấn đề này Hạ Chí lập tức đau đầu, "Haizz chán lắm cậu đừng nói nữa, lịch sử tái diễn, trước kia cũng vì chuyện UNK mà Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử ầm ĩ đến mức đánh nhau to, hiện tại sao y bản chính."
Phía Đại hoàng tử chủ trương bắt nhốt con sâu để nó chế tạo UNK và năng lượng mới trong khi Nhị hoàng tử hy vọng quân bộ tìm và triệt hạ con sâu loại bỏ hậu họa về sau.
Lạc Nhiễm ăn hết quả táo, Hạ Chí cực kỳ tri kỷ rút khăn giấy nhét vào tay y.
Lạc Nhiễm vừa chùi vừa hỏi: "Vậy anh thấy thế nào?"
"Tôi......? Tôi không biết nữa......" Hạ Chí gãi đầu: "Có điều tôi cảm thấy vạn vật tương sinh tương khắc, nếu UNK là sinh vật từ thiên nhiên, vậy ắt sẽ có thứ khắc chế, nếu không con trùng to bự kia cũng không sống lâu được đến vậy. Thực vật động vật xung quanh UNK cũng không thể sống lâu được như thế, chỉ là chúng ta không biết thứ đó là gì."
Nếu có thể tìm được, vậy không cần đi chọc ghẹo con sâu kia nữa, đồng thời loại bỏ được tác dụng phụ của UNK, cuối cùng mang đi tinh luyện sử dụng.
"Thôi quên đi, chúng ta không nhắc về nó nữa, Nhiễm Nhiễm đừng bận tâm linh tinh, lo chăm sóc sức khỏe bản thân và trạng thái tinh thần trước đã." Hạ Chí đứng dậy: "Tôi tắt đèn giúp cậu, nghỉ ngơi tốt nhé!"
"Từ từ." Lạc Nhiễm gọi Hạ Chí, có chút ngượng ngùng đề cập: "Chuyện kia......"
"Hở?"
"Ngày mai tôi muốn xuất viện về công ty."
"Cậu điên rồi chắc?!" Hạ Chí trừng mắt: "Cậu đệch mợ nó thành ra thế này còn muốn làm việc?! Cậu có uống lộn thuốc không đó? Một ngày không xem công văn thì Đế Quốc sẽ diệt vong à? Sức khỏe của cậu nếu như......"
"Hạ Hạ......!" Lạc Nhiễm cắt ngang Hạ Chí đang điên cuồng phun tào, xấu hổ mở miệng: "Tôi, tôi về không phải vì công việc."
"Chứ về làm chi?"
Một bác sĩ ôn hòa như Hạ Chí mà còn bị Lạc Nhiễm ép văng lời thô tục.
Y chỉ đành phải thú nhận sự thật, "Phòng của Thượng tướng ở công ty......"
Hạ Chí đứng hình, mãi lát sau mới gãi cằm bảo, "Ừ về đi."
......
Ngày hôm sau, Lạc Nhiễm làm xong loạt kiểm tra cuối cùng, mang thuốc thang đầy đủ quay về công ty.
Bước vào văn phòng quen thuộc, Lạc Nhiễm nhìn chiếc áo khoác treo trên ghế làm việc.
Mặc dù chủ nhân của nó đã rời đi lâu rồi, nhưng dù sao cũng là bộ quần áo hắn thường xuyên mặc, cho nên vẫn đọng lại chút ít tin tức tố.
Lạc Nhiễm ôm áo khoác nằm xuống giường của Lucas.
Quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều.
Y lấy áo khoác bao bọc cơ thể, vùi vào chăn nệm mà Lucas dùng nhiều năm, mùi cây thuốc lá thoang thoảng nhè nhẹ từng đợt vương vấn quanh đây.
Bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ dày đặc hoa tử đằng miên man suy nghĩ.
Trong tâm trí y lúc này là dáng vẻ Lucas khi phát hiện ra mình ở hang động.
Thời gian trôi qua lâu như vậy, thứ ấn tượng chỉ còn những đường nét mơ hồ đẹp đẽ.
Hắn là người đầu tiên Lạc Nhiễm nhìn thấy sau khi mất liên lạc hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Lucas liệu có nhớ không nhỉ?
Y bỗng hồi tưởng lại chuyện mà Đại hoàng tử vô tình nhắc trong buổi tiệc, khi ấy y nộp đơn tuyển dụng làm thư ký cho Lucas, cạnh tranh cùng đợt với y còn có người đến từ Học Viện Hoàng Gia, nhưng cuối cùng người được lựa chọn vẫn là y.
Có lẽ nào......
Lạc Nhiễm suy nghĩ mải miết một hồi, cảm giác đầu óc vận hành nhiều nên càng thêm khó chịu, y đành ngồi dậy uống thuốc, mơ màng ngủ thiếp đi.
......
Thoải mái quá.
Lạc Nhiễm ngủ từ chiều đến tận nửa đêm, tỉnh lại trong sự khoan khoái.
Mùi thuốc lá vô cùng nồng nàn, giống như bản thân được vây trong một cái ôm dịu dàng triền miên vừa ấm áp vừa thoải mái, tư duy hỗn loạn cũng chậm rãi dịu bớt.
Lạc Nhiễm mở mắt ra, trông thấy khuôn mặt rắn rỏi của Lucas.
"Ơ......"
Y hoang mang vươn tay về phía hắn.
Lucas lập tức đón lấy.
Lạc Nhiễm chớp chớp mắt.
Nằm mơ sao......?
Y thỏa mãn nhếch miệng cười, nhéo cái má người trước mặt rồi hất hàm sai khiến: "Ôm chặt em một chút."
"Ừm." Lucas gật đầu, thật sự siết chặt vòng tay.
Lạc Nhiễm lần nữa gối lên cánh tay hắn thiếp đi.
Lucas yên tĩnh ngắm nhìn y rất lâu, thấp giọng nói: "Nhiễm Nhiễm khờ."
Vất vả lắm mới tạm thời hạ màn chiến dịch, hắn dùng hết tốc lực nhanh chóng trở về. Không ngờ vừa bước vào phòng liền trông thấy Lạc Nhiễm dùng áo khoác của hắn bọc kín cơ thể, cuộn tròn người nằm ngủ đến mơ hồ.
Đây là dáng vẻ hắn chưa từng gặp qua, Lạc Nhiễm trước mặt hắn không thể nào để lộ sự dựa dẫm ỷ lại như thế.
Lucas ôm y.
Lạc Nhiễm mờ mịt tỉnh dậy, giơ tay về phía hắn, tựa như rất nhiều năm trước đây y từng làm ở hang động vậy.
"Ngủ ngon nhé." Lucas ôm lấy người, dịu dàng phóng thích tin tức tố của bản thân.
=========================
Cảm ơn lời động viên của mọi người dành cho tui rất nhiềuuu, sức khỏe của tui đã ổn rồi, cũng vừa lấp xong một cái hố cho nên giờ sẽ tập trung edit bộ này, hy vọng sẽ sớm hoàn trong năm nay *bắn tym* <3 <3 <3