Sau màn khiêu vũ bất đắc dĩ với Đới Khải, Lý Thẩm liền đi nhanh vào nhà vệ sinh tránh ánh mắt của anh
“Lý Thẩm, mày bình tĩnh chút đi. Tất cả đều chỉ là quá khứ, mày và anh ấy chỉ có thể là bạn, đừng vượt qua giới hạn” Cô mở vòi nước, khoát khoát nước lên mặt cho tình táo, những lọn tóc mai đều ướt dính lên gò má của cô, cổ chiếc váy hồng nhạt cô đang mặc cũng bị ướt một chút
Đợi bản thân yên tĩnh một lát, Lý Thẩm liền mở túi rút điện thoại ra phát tin nhắn thoại vào hộp thư của nhóm bạn thân
Nội dung đại khái chính là cô mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi trước và xin lỗi tân lang tân nương về trước
Nghiêm Hạ “Thẩm tử, cậu lại dở trò lẻn về trước à”
Tiêu Tiêu “Mình không vui đấy nhé”
Vũ Bình “Thẩm tử về nhà an toàn nhé, có cần anh gọi xe giúp em không?”
Ngoài Hạo Hiên say mèm không có tâm trí xem điện thoại thì Đới Khải chỉ xem tin nhắn không trả lời
Mộ Ngôn “Đợi ngoài sảnh, anh tới đón em”
“Không cần đâu, em thật sự mệt đã rời khỏi rồi, mọi người chơi vui vẻ, về nhà an toàn nhé” Lý Thẩm vừa tháo giày cao gót xuống vừa phát tin nhắn thoại từ chối ý tốt của hai người anh
Tin nhắn gửi đi, Lý Thẩm không muốn để ý nữa liền bỏ máy vào túi tay còn lại xách đôi giày cao gót màu trắng của mình lên đi ra khỏi sảnh khách sạn đi về phía đường nhỏ có đôi cây đèn cao áp soi đường
Gió thu đêm sương có chút lạnh giá nhưng Lý Thẩm không mấy để ý chỉ theo quán tính ôm lấy cánh tay không có gì che chắn để đỡ lạnh hơn, cô cứ vậy đi về phía góc tối ánh đèn lẻ loi chiếu đến
Đằng sau Lý Thẩm vẫn có một chiếc xe âm thầm đi chậm theo sau lưng cô
Thấy cô dừng lại, đặt giày cao gót dưới chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống, chiếc xe cũng dừng lại ở một góc khuất cách đó không xe theo dõi cô
Lý Thẩm ngẩng đầu lên nhìn bầu trời âm u, mặt trăng đã bị mây che bớt nên chỉ mờ nhạt, ánh sáng yếu ớt
Nhìn lên bầu trời Lý Thẩm liền cười nhạt, hôm nay đột nhiên sao lại trở nên cô đơn như vậy. Lấy tai nghe và điện thoại ra mở bài hát quen thuộc nhất mười năm qua- Người theo đuổi ánh sáng
Ánh mắt u buồn, chất chứa đầy ưu tư, buồn bã và muộn phiền, cũng chẳng thể tâm sự với ai nỗi khổ tâm trong lòng
Đới Khải ngồi trong xe tay cầm lấy chiếc áo khoác tính mở cửa ra ngoài tiến về phía cô, khoác cho cô chiếc áo năm xưa của cô mà anh vẫn giữ lại
Nhưng rồi lại nhủ lòng kìm chế, vốn dĩ không muốn làm phiền khiến cô khó xử chỉ đành âm thầm theo dõi chờ cô về tới nhà để anh an tâm là đủ
Ban nãy sau khi nghe tin nhắn cô phát trong nhóm anh liền cất máy vào túi âm thầm rời khỏi bữa tiệc để đi theo cô, anh sợ trời tôi như vậy cô tự về một mình anh không yên tâm được
Cuối cùng thì cũng chỉ có thể nhìn cô từ xa mà không có tư cách để tiếp cận quan tâm. Cô và anh bây giờ chỉ là quan hệ ông chủ và nhân viên, đâu thể vượt qua giới hạn mà cô đã vạch ra
Lý Thẩm ngồi ngây ngốc nhìn bầu trời thật lâu rồi mới đứng dậy đi tiếp ra một đường lớn bắt một chiếc xe về nhà khiến Đới Khải không tài nào hiểu được người con gái này đang nghĩ gì, anh chỉ biết đi theo chiếc xe taxi đang chạy về con đường dẫn đến nhà cô
Nhìn thấy người con gái đó xuống xe mở cửa bước vào nhà, anh yên tâm khởi động xe phóng nhanh trong gió
“Con về rồi à, người trẻ bọn con đúng là khiến bọn ta ngưỡng mộ” Bà Lý đang ngồi cùng Lão Lý trên ghế dài safa ăn dưa xem tivi nghe thấy tiếng mở cửa liền biết ngay là con gái về
Lý Thẩm mệt rã rời, nhếch nhác treo chùm chìa khóa lên móc, đóng cửa lại rồi đặt chiếc giày cao gót lên tủ nhẹ nhàng bước từng bước về phía cầu thang đúng lúc đi qua phòng khách đáp
“Con về rồi, lên phòng trước đây ạ”
Bà Lý ngoái đầu lại kêu cô “Eyy ăn ít dưa đi, lúc nãy mẹ thấy con uống nhiều lắm mà”
“Thôi ạ, con mệt rồi, muốn ngủ một giấc” Lý Thẩm xua tay lắc đầu từ chối
Cô lên lầu mở cửa phòng, cũng không thèm với tay bật công tắc điện, chỉ đặt túi lên bàn thả mình xuống đi vào phòng tắm cởi bỏ bộ lễ phục rồi bắt đầu mở vòi nước
Những giọt nước xả xuống lăn trên bờ vai trắng nõn mềm mịn của Lý Thẩm, còn cô nhắm mắt hưởng thụ sự thoải mãi của dòng nước ấm.
Dòng nước lăn chảy từ từ xuống chân của cô, Lý Thẩm có chút chau mày vì vết thương mà cô đi chân trần ban nãy trên đường nhưng chẳng mấy quan tâm, cô chỉ muốn tắm một lát rồi yên giấc
Tắm rửa sạch sẽ, Lý Thẩm choàng áo tắm lên buộc lại dây rồi mở cửa bước ra. Căn phòng ngủ chỉ có ánh sáng nhẹ nhàng ấm áp của đèn đầu giường
Lý Thẩm leo lên giường trùm chăn lại, hôm nay cả ngày bận rộn đã mệt lắm rồi, vậy nên cô rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không cần đến thuốc
“Lý luật sư, chào chị” Hai cô trợ lý đã đến từ sớm nhìn thấy Lý Thẩm liền cúi người chào hỏi
Lý Thẩm gật đầu mỉm cười đặt hai ly café lên bàn trợ lý “Lúc nãy có uống café nên mua cho hai em, cũng không biết hai em thích uống loại gì nên mua café bình thường vậy”
Di Nhã nhanh nhảu đón lấy “Cảm ơn chị, bọn em không rành café cho lắm nên có là được rồi ạ”
“Vậy được, làm việc tốt nhé. Một ngày tốt lành” rồi đi vào bên trong phòng làm việc của mình
Đặt chiếc túi xách xuống bàn làm việc, Lý Thẩm ngồi xuống ghế, cúi người xuống tháo giày cao gót. Đêm hôm qua để nước nhiễm vết thương nên bây giờ vết thương trở nên nặng hơn, cô lại đi vội không kịp mua thuốc bôi đành dán tạm miếng dán cá nhân
Đới Khải đi qua liền nhìn thấy toàn bộ cảnh bộ mặt chau lên khá đau đớn của Lý Thẩm làm anh có chút xót xa
“Đổng sự trưởng, xin chào”
Anh gật đầu đáp lại lời chào hỏi của trợ lý rồi một mạch lên phòng làm việc, trên tay cầm một túi giày hãng nổi tiếng không thể nào qua được đôi mắt tinh tường của trợ lý. Thư ký Kim nhìn thấy chủ tịch liền rời ghế đi theo anh lên phía thang bộ đi lên phòng làm việc
“Đó chẳng phải giày nữ sao?” Di Nhã tiến sát đến Tiểu Lộ thì thầm
Tiểu Lộ đang đánh máy liền theo lời Di Nhã mà nhìn về phía chủ tịch và thư ký Kim “Đúng vậy, nghe bảo giày của hãng đó nay rất hot,có tiền cũng mua không được đâu, mà như chúng ta thì chắc chắn chẳng thể mua nổi” Với ánh mắt ngưỡng mộ
“Cô nói xem, đôi giày đó chủ tịch mua cho ai, hay được
nhãn hiệu tặng?”
Tiểu Lộ vỗ vai Di Nhã “Phận nhân viên không nên đoán mò suy nghĩ của ông chủ, nhưng theo quan sát và linh cảm của tôi thì ngài ấy mua cho vị hôn thê của mình. Ừ chắc vậy”
Di Nhã chắp tay mơ mộng thả mình xuống ghế “Chà thích thật đấy, ước gì tôi cũng có bạn trai như chủ tịch, bên ngoài lạnh lùng, đẹp trai bên trong nhiều tiền mà ấm áp”
“Thôi đi, làm việc kìa”
Bước về phía bàn làm việc, Đới Khải để túi giày xuống chân bàn, tháo một chiếc cúc của áo vest ngồi xuống nghe báo cáo lịch trình và công việc ngày hôm nay
“Đúng rồi, chủ tịch. Thư mời của Lương Thị đã được gửi đến sáng sớm hôm nay. Ngày mai bữa tiệc bắt đầu, ngài cần tôi chuẩn bị gì không ạ?”
Đới Khải đang ngả người về sau tựa lên ghế, nghe tin liền ngồi thẳng dậy, hai tay chắp lại đặt lên bàn đáp “Giúp tôi chuẩn bị lễ phục nữ cho Lý Thẩm sau đó gửi đến nhà cho cô ấy vào chiều mai là được”
“Vâng ạ”
“Được rồi, cậu có thể ra ngoài, tiện thể gọi luật sư Lý cho tôi” Nói xong Đới Khải xoay ghế ngược lại với bàn nhìn ra bên ngoài khung kính
Thư ký Kim cúi người nhận lệnh rồi quay lưng đi về phía cửa bấm nút mở cửa rời khỏi
“Cốc cốc cốc”
Lý Thẩm đang xem lại tài liệu về giấy cấp phép chấp thuận khai thác du lịch tại đảo Bạch Hải, nghe thấy tiếng gõ cửa liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy thư ký Kim thì gật đầu để anh mở cửa vào
“Luật sư Lý, chào chị. Dự án khai thác du lịch, về hợp đồng quyền lợi đền bù cho người dân sống gần vùng đất cần khai thác đã được phòng pháp lý chuẩn bị, chị xem qua và phê duyệt nhanh giúp họ nhé” Thư ký Kim cầm một tập tài liệu đặt lên bàn cho Lý Thẩm
Lý Thẩm cầm lấy tài liệu đặt lên tập tài liệu cô đang xem dở, dù sao cái nào nên ưu tiên trước vẫn nên làm trước “Được rồi, phiền thư ký Kim quá, lại phải giúp phòng pháp lý làm việc”
“Không phiền ạ, đúng rồi chủ tịch tìm chị. Vậy tôi về làm việc của mình” Thư ký Kim để lại lời nhắn rồi quay lưng rời khỏi sau khi nhìn thấy cái gật đầu của Lý Thẩm
Lý Thẩm gấp tài liệu lại, cúi xuống mang lại giày cao gót vào rồi chỉnh lại trang phục cho nghiêm túc mới ngồi dậy mở cửa ra khỏi phòng
“Chủ tịch, anh tìm tôi có việc sao?” Lý Thẩm gõ cửa bấm nút mở cửa đi về phía bàn làm việc của Đới Khải
Anh vẫn đang đọc tài liệu, vừa đặt bút xuống ký cho xong chữ vừa đáp “Ngồi xuống đi”
Sau khi ký xong bản báo cáo, Đới Khải gấp tài liệu lại, hơi cúi người xuống với lấy túi giày đặt dưới chân bàn rồi đứng dậy đi về phía Lý Thẩm khiến cô nghi hoặc
Đến gần cô, anh quỳ một gối xuống sàn, không nói không rằng liền cầm lấy cổ chân cô chuẩn bị tháo giày cô ra mà bị cô giãy dụa bất hợp tác mới ngẩng cao đầu nhìn cô ra lệnh “Ngồi yên”
Ánh mắt cùng mệnh lệnh sắc đá của anh khiến cô có chút sợ liền không vẫy dụa nữa
Tháo giày ra giúp cô anh nhìn thấy vết đỏ xung quanh miếng dán vết thương hiện ra rõ liền chau mày
Đặt đôi giày cao gót màu trắng của cô sang một bên, anh liền ngồi dậy đi về phía phòng nghỉ khiến Lý Thẩm có chút bất an
Mở cửa đi ra khỏi phòng, trên tay Đới Khải cầm theo một hộp cứu thương gia đình. Đi về phía cô, ngồi xuống bên cạnh cô mở chiếc hộp ra và không quên ra lệnh “Đặt chân lên đây”
Lý Thẩm nhìn anh rồi ngoan ngoãn nghe lời đặt chân lên chiếc ghế safa màu đen mình đang ngồi
Anh cầm lấy hai chân của cô đặt lên đùi mình, làm Lý Thẩm có phen giật mình kinh ngạc
Đới Khải nhẹ nhàng tháo miếng dán ở ngón út và cái của hai bàn chân Lý Thẩm, vết thương dần mở ra, đã bị sưng đỏ lên, các mô da bị rộp lên như bị sưng mủ “Vết thương bị nhiễm trùng rồi, tại sao không xử lý”
“Hôm qua không để ý sáng nay mới thấy đau nên tôi liền dán miếng dán lên lát nữa mua thuốc bôi”
Đới Khải cúi đầu bắt đầu dùng bông thấm cồn thoa lên vết thương của cô, giọng nói không che đi được sự giận hờn “Con người em ích kỷ như vậy mà đến cả cái này cũng chẳng lo nổi”
Lời nói của Đới Khải vốn đã như dao găm rồi nay còn vì tác dụng của cồn lên vết thương khiến Lý Thẩm theo quán tính nhắm nghiền mắt lại, tay cấu lên ghế
Dù cô không nói nhưng nhìn sắc mặt của cô, anh biết rất đau. Vốn dĩ là một vết thương nhẹ nhưng không xử lý sạch còn để nhiễm nước khiến cho vết thương trở nên nặng hơn
“Tôi sẽ cố không để em phải đau” Anh chỉ nói vậy thôi rồi nhẹ nhàng vừa thổi vừa chấm nhẹ bông cồn lên vết thương của cô
Bỗng chốc cơn đau trong cô cũng dịu bớt, nhìn anh chau mày kiên nhẫn nhẹ nhàng vệ sinh vết thương và bôi thuốc cho cô, Lý Thẩm có chút rung động bất giác đưa tay lên chạm vào đôi lông mày đang cau có của anh
Đới Khải cũng vì vậy mà dừng tay ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, Lý Thẩm biết mình đang vượt quá giới hạn liền rút tay về “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần chủ tịch phải phiền lòng, chau mày đau đớn vậy đâu ạ”
Anh không vội đáp mà giúp cô dán miếng dán bảo vệ lên vết thương mới nhìn thẳng vào mắt cô nói “Đau không?”
“Không sao cả” Lý Thẩm mỉm cười bất đắc dĩ, đối với cô mà nói vết thương này chẳng là gì cả, vết thương khiến cô đau đến thống khổ là nỗi nhớ xen lẫn giọt nước mắt ướt nhoà khoé mi. Ngoài miệng thốt lên lời cay đắng giã từ nhưng thật tâm là rất muốn ở lại bên cạnh ai đó
Đới Khải vừa đóng hộp cứu thương lại vừa đáp “Nỏ không đơn giản chỉ là vết thương nhỏ mà nó là vết thương đẹp nhất”
Lý Thẩm bừng tỉnh nhìn chằm chằm vào anh, Đới Khải không nói thêm gì nữa mà lấy từ trong túi ra hộp giày, mở chiếc hộp ra, một chiếc giày mới họa tiết đơn giản, màu trắng và đặc biệt là mọi đường nét đều được may thủ công đặc biệt
Trong lúc Lý Thẩm đang mơ màng suy nghĩ câu nói ban nãy của anh thì anh đã nhanh chóng giúp cô đi đôi giày vào chân “Xem có vừa chân không, mấy ngày nay không cần đi cao gót đâu, đợi vết thương lành rồi hẵng mang”
Giọng nói của Đới Khải kéo cô về với thực tại, nhìn lên chân mình cô liền cúi xuống muốn tháo giày “Đôi giày này chắc chắn rất mắc, tôi không nhận được”
“Mang vào đi, tôi không nhận lại giày đã qua sử dụng” Đới Khải cản cô tháo giày
“Vậy bao nhiêu tiền tôi gửi lại anh”
“Không cần, là phục lợi của luật sư Lý nên cô nhận đi” Đới Khải đứng dậy đi về phía ghế bàn làm việc ngồi xuống
“Ngày mai có buổi tiệc của Lương Thị, lễ phục sẽ gửi tới vào chiều mai cùng xe đưa đón, cô chuẩn bị thật tốt rồi tới đó bàn công việc với tôi, đây là bữa tiệc quan trọng, đừng xảy ra sơ suất”
Lý Thẩm cúi người sắc mặt có chút không vui nhưng không muốn để lộ cho Đới Khải biết dù cô hiểu anh là quan tâm cô nhưng cô lại không biết vì sao đột nhiên anh lại mua giày cho cô càng không thể biết hôm qua có người đàn ông lo lắng cho cô, chạy xe thật chậm chỉ để xem cô về nhà có an toàn
“Vâng thưa chủ tịch, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép và cảm ơn phục lợi này”
Cô quay lưng rời đi cùng với chiếc túi giày bên trong là đôi giày cao gót của cô
Nhìn thấy Lý Thẩm bước xuống mà không nghe thấy tiếng giày cao gót lóc cóc, cả hai cô trợ lý đều nhìn xuống chân cô và nhìn thấy chiếc giày mà ban nãy hai cô cùng tám với nhau rồi cả hai nhìn nhau trợn mắt
Dĩ Nhã thì thầm “Không phải chứ, đôi giày đó là cho Luật sư Lý sao? Quan hệ hai người đó là gì vậy?”
Tiểu Lộ “Thật không ngờ đến đôi giày đó là tặng cho cô ấy, chẳng phải chủ tịch có…”
Chưa kịp nói hết lời, thư ký Kim ngồi bên cạnh đã nghe hết liền cắt lời hai cô “Làm việc của mình đi, đừng suy đoán việc làm của lãnh đạo”
“Vết thương của người con gái mang bao vẻ đẹp kinh diễm, bao nhiêu kỉ niệm bao nhiêu đau thương nhưng khó quên lại khiến nó trở nên đẹp nhất, chỉ vì vết ấy là nỗi đau người đó lưu lại khi ra đi”
-Thiên Di-