Trên bãi biển vắng bóng người, đằng xa một người đàn ông cao ráo tuấn tú đang ngồi khom người trên bãi cát. Ánh mắt vô hồn nhìn về phía mặt trời đang từ từ nhô lên. Chiếc dây chuyền treo lơ lưng trên bàn tay to lớn gân guốc kia mà trở trên thật nhỏ bé
Ngày 1095 người con gái đó rời xa anh. Cuối cùng thì sợi dây chuyền anh tặng cùng lời hứa đã chẳng thể tiếp tục nữa. Vốn dĩ tưởng rằng câu chia tay chỉ là lời giận hờn của cô như mọi khi mà anh thì luôn là người nhượng bộ mỗi lần cả hai mâu thuẫn và rồi cô coi đó là điều hiển nhiên. Hóa ra sự ôn noãn, nuông chiều của anh đã làm hỏng cô
Đới Khải nhìn mặt dây chuyền trên tay, đã có rất nhiều lần anh muốn vứt nó đi, muốn quên đi nhưng căn bản làm không được, mỗi ngày nó luôn nằm trong túi áo đặt cạnh tim anh, nó là ánh sáng dư thừa cuối cùng cô để lại cho anh. Không nỡ chính là không nỡ, càng không thể miễn cưỡng làm điều bản thân không làm được
Ngay giờ đây anh ngồi đây, anh rất muốn nói với cô rằng sau 3 năm cuối cùng thì anh cũng đã thành công tạo dựng nên cơ nghiệp cho riêng mình, có thể cho cô một mái nhà, cô từng hứa sẽ cùng anh đi nốt chặng đường còn lại nhưng giờ đây lời hứa đã theo cơn gió cuốn đi nơi xa. Một mình anh hoàn thành lời hứa của cả hai, chỉ là anh mới hiểu được rằng có hôm nay nhưng chưa chắc có được tương lai
Hối hận vì quá dung túng, quá nuông chiều cô, để cô trở nên ương bướng và rời đi không có một lời giải thích nào. Mỗi giây mỗi phút ở thành phố này luôn xuất hiện bóng hình cô thì làm sao anh thoát ra khỏi nỗi đau này. Đới Khải vẫn cứ lạnh lùng, nhìn về phía mặt trời ánh mắt thâm sâu khó hiểu!
“Phải làm sao khi cô đơn cũng là một loại cố chấp. Tôi dỡ bỏ bức từng để em tự lưu lạc trong vô định, tự trói buộc bản thân ở lại đợi em. Có lẽ bởi vì tôi chưa từng nói, tôi cũng có những lúc yếu đuối rằng tôi cũng cần dựa vào em nên em mới cứ vậy không biết mà lặng lẽ rời đi
--------------------------------------
Trong căn phòng tối, người con gái mái tóc dài xõa trên vai, người khoác chiếc áo cardigan len mỏng trên tay cầm một ly rượu vang đỏ khoanh tay trước ngực bước nhẹ qua cánh cửa ban công nhìn ra phía ngoài thành phố
Vẫn nhớ lần đầu tiên đứng trên tòa nhà cao nhất ở thành phố Singapore cô trông về nơi xa ấy, trông về bầu trời nơi đưa cô từ mảnh đất tình yêu cùng sự ấm áp của anh để đến thành phố “lạnh lẽo” này.
Cuối cùng đã đến được nơi này, sự nghiệp bắt đầu khởi sắc khi làm cố vấn cho tập đoàn lớn nhưng sao một chút cũng không cảm thấy vui, ngược lại lại cảm thấy đau lòng đến vậy. Có lẽ vốn dĩ cô chưa từng muốn phải rời khỏi mảnh đất đầy tình yêu ấy nhưng số phận không cho cô sự lựa chọn, cô buộc phải rời đi mà không ai biết được lý do cả. Thật sự là không có biện pháp giải quyết chuyện quá khứ hay chỉ vì sợ hãi không dám cùng anh đón nhận sóng gió?
Lý Thẩm tựa người lên thành lan can, gương mặt ngập tràn sự cô quạnh, trái tim như bị đóng băng. Nhấp một ngụm rượu đưa mắt nhìn những ngọn đèn lấp lánh như sao rơi rồi ngước lên nhìn ánh trăng sáng
“Ngày 1096 em đánh mất anh, khoảng cách địa lý, không gian và cả tình yêu mới khiến em nhận ra rằng, nhớ anh là nỗi đau biết thở, nó tồn tại mọi ngóc nghách trong cơ thể em, ngân nga đôi lời bài hát cũng khiến em cảm thấy đau lòng, nhìn những bức ảnh không nỡ xóa cũng rất đau. Ngay cả khi im lặng nhìn những thứ chẳng mấy liên quan cũng cảm thấy nhói đau”
Kỳ thực nuối tiếc cũng là một nỗi đau biết thở, nó luôn sục sôi trong huyết mạch của cô. Hối hận vì đã chẳng thể quan tâm anh nhiều hơn một chút. Càng hận bản thân chẳng thể hiểu được nỗi đau của người ấy. Đau nhất chính là muốn gặp nhưng không thể gặp được anh
“ Chúng ta bước cùng nhau nhưng lại lạc mất nhau ở ngã rẽ. Cảm ơn vì đó là anh, từng nắm lấy tay em. Để sự ấm áp ấy vẫn mãi sưởi ấm tim em nơi thành phố xa lạ này”
Chúng ta đã từng dành hết tất cả tuổi thanh xuân cho nhau,chỉ vẻn vẹn chốc lát đã không còn là gì của nhau..Sau này có thể có tất cả chỉ là không có chúng ta!
-Thiên Di-