Lý Thẩm cầm túi xách chuẩn bị đứng lên ra về “Mình có chút không khỏe, mọi người đi hát vui vẻ, mình về trước nhé”. Ngay tức thì bị Trâu Nghiêm Hạ nắm lấy tay “Cùng đi đi, không phải khó xử đâu, mọi người đều chơi với nhau bao năm không thể vì mình mà bỏ về được. Nếu không vui thì mình về thay cậu”

Mọi người trong phòng im thin thít nhìn hai người họ, Nghiêm Hạ làm vậy chẳng khác nào khiến Lý Thẩm càng thêm khó xử, cô đành miễn cưỡng ở lại “Không cần, chúng ta cùng đi”

Tiêu Tiêu thở phào nhẹ nhõm cười nói “Thôi được rồi chúng ta đi thôi. Thẩm tử không đi xe, vậy đi cùng mình nhé”

Đang uống ngụm nước Hạo Hiên đứng bật dậy “Không được”  Phản ứng kích động của anh khiến mọi người đổ dồn ánh mắt lên anh ta, Hạo Hiên đi lại gần Lý Thẩm ghé sát thì thầm với cô “Thẩm tử, em muốn làm bóng đèn à. Khải đi một mình đấy, đi với cậu ta chắc không sao đâu nhỉ?”

Mấy lời thì thầm của Hạo Hiên khiến Lý Thẩm khá là ngại ngừng, có ai đi chơi lại ngồi trên xe bạn trai cũ đâu nhưng Hạo Hiên nói đúng, người ta sắp cưới rồi, ân ái với nhau cô không thể làm bóng đèn được, thôi thì cô chịu khó một chút vậy. Lý Thẩm gật nhẹ đầu

“Khải, cậu chở Thẩm tử nhé!” Hạo Hiên đi về đứng bên cạnh vị hôn thê của mình rồi nháy mắt với Đới Khải nói, Tiêu Tiêu giận dỗi liền đưa tay ra sau lưng anh ta cấu mạnh một cái khiến anh kêu lên đau đớn

Mọi người xem như thống nhất ý kiến, sáu người họ rời khỏi nhà hàng lên xe đi chơi tăng hai. Lý Thẩm ngồi ở ghế phụ  có chút ngại, hôm nay người đàn ông này lại đi Lamborghini cô đành không còn cách nào khác là phải ngồi bên cạnh anh. Trên đường đi cả hai một chữ cũng không ai nói bầu không khí không thoải mái một chút nào

Ngồi trong phòng hát lớn sang trọng ngoại trừ Lục Vũ Bình và Tiêu Tiêu thi nhau hát ra thì kẻ nào cũng ngồi như trời trồng, vỗ tay cho có nhiệt. Mỗi Lý Thẩm uống rất nhiều rượu, chỉ là cảm thấy ngay lúc này say khướt đi có lẽ không phải bối rối nữa. Nhìn thấy cô uống từ ly này qua ly khác, Đới Khải chau mày xích lại ngồi gần cô giật chiếc ly trên tay Lý Thẩm uống cạn

“Uống ít thôi, ban nãy em ăn ít như vậy uống nhiều không tốt cho dạ dày đâu”

Lý Thẩm không thèm đôi co với anh, ngả người ra phía sau tựa vào ghế một chút. Lục Vũ Bình hát xong liền đưa mic cho Đới Khải “Cậu hát đi, chưa nghe cậu hát bao giờ”

“Không biết hát, cậu tự chơi đi” Đặt chiếc ly xuống Đới Khải lạnh lùng đáp

Hạo Hiên cũng lên tiếng nói giúp Vũ Bình “Hát một bài thôi mà, đừng để bầu không khí mất vui chứ”

Đẩy qua đẩy lại Đới Khải đành cầm mic. Nhạc nền bài hát “Ngủ ngon” của Nhan Nhân Trung được phát lên, màu nhạc u buồn đến lạ, gây sự chú ý của mọi người nhất là Lý Thẩm, cô vẫn nhớ rất rõ đây là bài hát 7 năm trước anh mở lên ở hộp nhạc trong xe anh

“ Ô cửa sổ che khất đi ánh trăng tham lam

Muốn đan xen cùng lời nói hư ảo

Bóng dáng bận rộn trong đêm dài chậm rãi

Đang vội vàng để lại đây yêu thương

Một giọng nói bối rối cùng ánh mắt trốn tránh

Nhưng sao lại khiến người ta mê muội đến thế

Tại sao tôi lại lưu luyến tình cảm mập mờ này

Từng có biết bao đêm chuyện trò không nỡ rời xa

Giờ nhiệt tình chỉ còn lại lời cảm thán xa lạ

Cớ gì dùng chân tình và cô đơn để dây dưa lấy nhau

Vài cuộc trò chuyện, vài câu chúc ngủ ngon

Khiến kẻ đa tình mơ rộng rồi người lại bỏ đi

Tình cảm kéo dài sẽ càng khó xử bởi người tính tham lam

Luôn không có kháng cự bởi những câu chúc ngủ ngon từ em

Mê muội mãi đoạn tình khi gần khi xa với em

Quanh co mãi chỉ có câu chúc ngủ ngon

Kẻ tự đa tình này lại tự chuốc ưu phiền…”

Bài hát kết thúc, Đới Khải đưa micro cho Hạo Hiên, Lý Thẩm cũng đứng dậy “Mình đi vệ sinh một lát” Nói vậy nhưng cô muốn ra hít thở không khí trong lành một chút, cô sợ, sợ rằng ngồi ở đó thêm giây phút nào nữa bản thân không kiềm chế nổi sẽ bật khóc trước mặt tất cả mọi người

Trở ra từ nhà vệ sinh khuôn mặt của Lý Thẩm ướt nhẹm để tỉnh táo hơn, đang nhìn ra bầu trời đêm đầy sao bên ngoài cửa sổ Lý Thẩm có hơi bị giật mình vì giọng nói ở sau lưng “Khó chịu như vậy sao lúc đó còn rời đi”

Nhìn thấy Nghiêm Hạ đang đứng bên cạnh mình, Lý Thẩm tiếp tục quay đầu nhìn ra bên ngoài mỉm cười đáp “Cậu biết không Trái đất thật tròn, đã là vô phận nhưng số mệnh lại cứ se duyên. Vốn dĩ đã chẳng thể ở bên nhau nên rời đi có lẽ sẽ tốt cho cả hai”

“Cả hai? Cậu bỏ rơi không chỉ là anh ấy mà là tất cả bọn mình. Ai cũng lo lắng có phải cậu xảy ra chuyện hay không, bao năm qua luôn muốn tìm cậu nhưng bặt vô âm tín. Như vậy là tốt? Sao cậu ích kỷ như vậy?” Nghiêm Hạ lên giọng trách mắng

Dù cố ngước mắt lên để nước mắt không rơi xuống nhưng hai dòng nước mắt nóng hổi cứ vậy chảy ra từ

hốc mắt của Lý Thẩm. Cô quay sang nhìn Nghiêm Hạ với ánh mắt cô lỗi “Xin lỗi, mình có lỗi với tất cả mọi người. Chỉ là mình của lúc đó quá nông nổi và sợ hãi”

“Rốt cuộc vì gì mà cậu lại chia tay? Mình không cần biết mình chỉ biết anh ấy vì cậu mà bỏ ra rất nhiều. Con người anh ấy cao lãnh như vậy những vì cậu mà không ít lần rơi lệ, lúc đấy cậu ở đâu chứ? Anh ấy cũng luôn hỏi mọi người rốt cuộc đã làm gì sai khiến cậu phải bỏ đi, đến là lý do chia tay chính đáng cũng không có, cậu bảo anh ấy phải làm sao quên cậu”

Lý Thẩm lắc đầu “Mình thật sự xin lỗi, rất xin lỗi”

“Người cậu nên xin lỗi là anh ấy kìa. Mình thích anh ấy, từng nghĩ rằng, anh ấy sẽ dần dần buông bỏ được cậu, cứ luôn nghĩ rằng, sự dịu dàng của mình sẽ cảm hoá được anh. Nhưng mình sai rồi, vốn dĩ là bản thân quá ngây thơ, tự lừa dối lòng mình, không cam tâm mà đợi chờ kì tích. Đến cuối cùng người anh ấy chọn vẫn là cậu người đem cho anh ấy muôn vạn nỗi đau.Nhưng cậu biết không, có những thứ không phải là không thể nắm giữ mà thật ra, là không có cơ hội để một lần được chạm vào ... Chấp niệm của mình thật sự rất lớn và rồi cho tới sau này khi nhận ra được tình cảm của Vũ Bình mình mới có thể thoát ra khỏi ảo mộng tự làm đau bản thân. Anh ấy chữa lành vết thương trong mình, có lẽ khi gặp được đúng người vào thời điểm thích hợp mình sẽ chẳng phải hy sinh bất kỳ điều gì và khiến bản thân phải đau khổ cả. Tin chắc rằng mình rồi sẽ hạnh phúc, vậy nên cậu cũng đừng vì bất kì điều gì mà bỏ lỡ hạnh phúc của mình”

“Cậu hôm nay sao lại nói nhiều vậy chứ, chẳng thay đổi chút nào hết” Lý Thẩm bật cười nhìn Nghiêm Hạ, cô bạn của cô hình như chẳng thay đổi chút nào mà chỉ trở nên trưởng thành hơn thôi

Nghiêm Hạ đưa ngón trỏ gõ nhẹ lên đầu chóp mũi của Lý Thẩm “Cậu nghe lời mình nói không vậy”

Lý Thẩm không cười nữa, đưa tay lên vòng qua cổ Nghiêm Hạ ôm lấy cô “Cảm ơn vì đã nói với mình những điều này, chỉ là bây giờ mình đang mất phương hướng, nhưng mình sẽ nghe thử nghe lời cậu vào thời điểm mà bản thân cảm thấy thích hợp. Đừng giận mình nữa nhé”

“Ai nói mình giận cậu chứ, mình chỉ là không vui vì cậu làm như vậy thôi!” Nghiêm Hạ gỡ tay Lý Thẩm ra khỏi cô mình, bĩu môi đáp

“Hai người khóc xong chưa, lau nước mắt rồi trở vào đi chứ!” Tiêu Tiêu đứng sau lưng hai người họ đến giờ tiến đến gần hơn ni làm cả hai giật mình, ba người nhìn nhau rồi bật cười sảng khoái. Cuối cùng khoác tay nhau trở lại phòng

-Thiên Di-

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play