Mọi người trong văn phòng pháp lý chưa biết chuyện gì xảy ra, Lý Thẩm đẩy cửa đi vào đồng loạt lên tiếng chào cô. Còn cô gọi thư ký đi theo cô “Tiểu Nhu vào phòng làm việc của tôi”

Cô thư ký nhỏ nghe vậy liền đi theo Lý Thẩm vào bên trong. Đặt túi xách xuống Lý Thẩm cầm điều khiển bấm che tất cả rèm trong phòng lại khiến Tiểu Nhu nghi hoặc “Sao lại phải kéo rèm vậy ạ”

Lý Thẩm ngồi xuống ghế rồi mới đáp “Chị sắp về nước rồi, có nhiệm vụ giao cho em”

“Sao cơ ạ” Tiểu Nhu kinh ngạc

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô thư ký nhỏ, Lý Thẩm đứng dậy đi vòng qua bàn tới bên cạnh Tiểu Nhu kéo cô ngồi xuống ghế sofa rồi cũng ngồi xuống gần đó nhã nhặn rót nước cho Tiểu Nhu

“Lão Lý bị bệnh chị phải về, em ở lại đây giúp Lyly sắp xếp công việc của chị để cô ấy thích ứng với công việc ở đây được không, nhiệm vụ cuối cùng em có thể làm cho chị đấy” Lý Thẩm nắm lấy tay của Tiểu Nhu dặn dò

Tiểu Nhu từ bằng hoàng đến bằng hoàng khác, cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi đáp “Chị, chỉ cần là nhiệm vụ chị phân phó em đều sẽ hoàn thành thật tốt nhưng em muốn được đi theo chị”

Lý Thẩm mỉm cười vuốt tóc cô “Nha đầu ngốc chẳng lẽ em không muốn phát triển sự nghiệp của mình sao, không thể cứ đi theo chị mãi được”

Lần này cô thư ký nhỏ không kìm được nước mắt rưng rưng “Nếu không phải vì chị ở đây em đã về nước từ lâu rồi, giờ chị về em ở lại đây có ý nghĩa gì nữa chứ”

“Ay da đừng khóc, tất nhiên em cũng có thể về, chị không thể bắt em ở lại được đúng không, nhưng ít nhất thì em cũng phải ở lại giúp Lyly thích ứng công việc ở đây đã, không phải chị nói đó là nhiệm vụ của em sao?” Quả thật nhìn thấy cô gái nhỏ này khóc cô đã mềm lòng rồi

Tiểu Nhu lau nước mắt “Chị nói đấy nhé, xong công việc ở đây là em chạy về theo chị đó. Chị cũng biết em mồ côi từ nhỏ, không nơi nương tựa chị như chị gái của em, nên chị đi đâu em đương nhiên phải theo đó”

“Ừ chị biết rồi,  chị mà không kéo rèm nhân viên nhìn vào còn tưởng chị bắt nạt em đấy” Xem như cô có chút an tâm với em gái nhỏ này rồi

“Vậy chú mắc bệnh có nặng không ạ?”

Lý Thẩm vỗ vai cô “Azhemer ở người già, không sao chỉ cần chăm sóc tốt là được. Lau nước mắt đi, chị ra thông báo với mọi người mọi người một tiếng”

Mở cửa phòng làm việc ra, mọi người ai cũng đang làm việc chăm chỉ, Lý Thẩm vỗ tay để gây sự chủ ý cho toàn văn phòng “Tôi có chuyện muốn thông báo với mọi người đây”

Nhân viên trong văn phòng đều đổ dồn ánh mắt lên Lý Thẩm chờ cô lên tiếng nói tiếp “Tôi sắp về nước rồi, công việc ở đây sẽ sớm có người tiếp nhận. Cảm ơn mọi người thời gian qua cùng tôi đồng hành bảo vệ Ninh thị, vất vả cho mọi người rồi” Cô không quên cúi người cảm ơn

Cả văn phòng như lặng đi, mọi người nhìn nhau mà không lên tiếng nói lời nào

“Tôi biết là có chút đột ngột, cũng biết mọi người coi trọng tôi, có thể việc tôi ra đi sẽ khiến mọi người buồn, tôi cũng rất buồn vì phải xa mọi người. Nhưng mong mọi người hiểu cho tôi, được chứ?” Lý Thẩm lên tiếng trấn an mọi người

Stella đứng gần đó cũng lên tiếng “Chúng tôi sẽ rất nhớ cô”

Mọi người cũng đồng loạt gật đầu đồng ý, Stella đưa ra ý kiến tiếp “Nếu vậy tối nay mọi người gác công việc sang một bên tổ chức tiệc chia tay cho luật sư Lý, mọi người thấy thế nào?”

“Ý hay đấy”

Lý Thẩm mỉm cười nhìn mọi người rồi đáp “Được, đã lâu lắm chúng ta không ngồi bên nhau ăn một bữa rồi, tổng giám đốc cũng nói sẽ chủ chi nên mọi người cùng vui vẻ nhé”

Vừa nhắc tổng giám đốc Alex liền vỗ tay đi vào “Tiểu Thẩm nói đúng, tối nay mọi người tan làm đến nhà hàng JAAN tôi mời.”

Mọi người nghe vậy tất cả đều vỗ tay mừng rỡ, được tổ chức tiệc chia tay ở nhà hàng sang trọng thì còn gì bằng, tổng tài đúng là không bao giờ bạc đãi phòng pháp lý mà

Màn đêm buông xuống, mọi người tan làm cùng đến JAAN ăn uống vui vẻ và quyết định đi tăng hai, chính là đi hát.

“Luật sư Lý, ban nãy mọi người đã chúc chị rồi, nhưng mà tôi muốn kính riêng chị một ly. Chúc chị trở về thượng lộ bình an,  tiếp tục phát triển sự nghiệp ở quê nhà. Cũng cảm ơn chị thời gian đã đã chiếu cố tôi rất nhiều” Stella đi tới chỗ Lý Thẩm ngồi

Lý Thẩm mỉm cười đón nhận, một hơi uống hết ly Whisky, Tiểu Nhu chạy tới “Chị hát một bài đi, em giúp chị chọn nhé”

Cô khua tay từ chối “Bọn em hát đi, chị hát dở lắm với cả nhạc nước ngoài chị ít nghe sợ hát nhạc trung mọi người cũng chẳng hiểu”

“Không sao mà, em giúp chị chọn bài nhé” Tiểu Nhu kéo cô đứng dậy, mọi người tuy không hiểu hai người đang nói gì nhưng chắc chắn đại khái là Tiểu Nhu đang thuyết phục đại luật sư của họ hát một bài nên vỗ tay khích lệ

Alex ngồi gần đó cũng lên tiếng cổ vũ “Tiểu Thẩm tiệc chia tay của em mà, em nên hát một bài lấy khí thế chứ?”

Lý Thẩm đành đứng dậy chọn bài, cũng không thể để bầu không khí mất vui được

Nhạc bài hát “Chàng trai ấy vẫn ổn chứ?” nhanh chóng được vang lên, giai điệu nhẹ nhàng có chút đau buồn, bài hát như lay động vào nơi yếu đuối nhất của Lý Thẩm, giọng hát của cô cất lên bay bổng, dù những người ngồi đây ngoại trừ Tiểu Nhu và Alex hiểu tiếng trung ra thì nghe nhạc thôi cũng đủ cho họ biết bài hát này rất buồn

“Đã bao lâu? Bao xa? Mấy năm rồi?

Anh ấy vẫn luôn hiện hữu trong tim tôi

Đã từng không màng bất cứ điều gì để ở bên cạnh tôi

Tôi cũng cảm thấy mọi thứ đều rất an toàn

Anh ấy đã khắc một vết tích lên thanh xuân của tôi

Cũng để lại những xúc động và sự nóng nảy của tuổi trẻ

Vốn dĩ tất cả những điều này là hồi ức của hai người

Nhưng đến bây giờ mỗi người lại đều có những bí mật cho riêng mình

Tại sao mỗi khi tôi nhắm mắt lại thì hình bóng anh ấy lại hiện lên trong tâm trí tôi?

Không phải vì mọi chuyện đều đã thay đổi

Đã không còn liên lạc nữa hay sao?

Biết bao lần chia tay anh ấy cười bảo tôi ngốc nghếch

Lẽ nào còn muốn tôi biết rằng anh ấy đã khoác váy cưới trắng cho ai?

Tại sao mỗi lần tôi mất ngủ thì hình bóng anh lại hiện hữu trong tôi

Chưa bao giờ tôi phải hứng chịu nỗi đau nào như cái giá phải trả này

Nghe bạn bè khuyên rằng “Hãy quên anh ta đi. Một mình không tốt ơn sao?”

Nhưng nếu như anh ấy sống không tốt thì tôi không thể buông bỏ được…”

Ánh đèn mờ nhạt trong phòng không ai có thể nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi của Lý Thẩm đã rơi lúc nào không hay, thứ tình cảm như bóp chết con tim của cô quả thật không dễ dàng từ bỏ chút nào.

Alex từ lúc nãy tới giờ rất chăm chú nhìn cô, đối với anh mà nói đây là lần đầu tiên thấy cô gái này vì một bài hát có đôi lời tang thương lại rơi lệ, yếu đuổi đến vậy. Có lẽ tình yêu như một ly trà, nóng hay lạnh chỉ có người trong cuộc mới có thể biết, người qua đường như anh tốt nhất vẫn là nên an phận

“Tôi vẫn luôn đánh cược, cược rằng anh ấy vẫn yêu tôi, vẫn nhớ đến tôi, anh ấy sẽ tìm đến tôi, anh ấy sẽ không rời xa tôi. Cuối cùng, tôi thua rồi, là tôi tự tay đánh mất anh ấy”

-Thiên Di-

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play