Tan ca Lý Thẩm thu dọn đồ đạc mặc áo khoác đeo túc xách vào chuẩn bị ra về. Đã 8h tối mọi người ở văn phòng đều về chỉ còn mình cô ở lại. Tắt hết đèn, đóng cửa phòng làm việc, đi qua quầy tiếp tân nhân viên chưa tan ca vẫn cúi người chào cô
Bước ra khỏi cửa chính của công ty, Lý Thẩm rút tay trong túi áo ra hít một hơi thật sâu cảm nhận bầu không khí thoáng đãng của thành phố này. Hôm nay cô quyết định để xe lại công ty và đi bộ về chung cư chủ yếu là muốn vận động thư giãn một chút.
Đang đi giữa đường cô lại không ngờ trời sẽ đổ mưa lớn như vậy, cơn mưa mùa hạ ào ào đổ xuống như gột rửa mọi thứ nơi đây. Tạm tránh trong chỗ ngồi đợi xe buýt, Lý Thẩm đưa tay ra đón lấy những hạt mưa trong sạch mát mẻ
Ngắm nhìn cơn mưa một hồi lâu đến ngây người khiến cô không hề nhận ra người đàn ông đội ô
đứng cách đó không xa đang nhìn cô. Bởi anh ta chưa từng thấy dáng vẻ ngây thơ này của cô bao giờ,vì cô trong anh là hình ảnh người con gái ưu tú, cũng rất trưởng thành, nhân khí cao
Đứng nhìn cô hồi lâu anh mới tiến tới “Tiểu Thẩm, sao em ở đây?”
Có chút giật mình Lý Thẩm ngẩng đầu lên nhìn thấy người đàn ông quen thuộc liền mỉm cười “A… Lệ Thành, à em quên mang dù nên ngồi ở đây lánh mưa thôi mà”
Lục Lệ Thành ngồi xuống cạnh cô, gập dù lại “Tiểu nha đầu, anh không ngại cho em quá giang đâu”
Lý Thẩm quay sang nhìn Lục Lệ Thành đáp “Nếu Lục Tổng không phiền thì em cũng không phiền đâu, đi thôi em đói lắm rồi”
“A… em chưa ăn tối sao, tan ca muôn đấy à” Lục Lệ Thành mở dù đứng dậy vẫn không quên quan tâm cô
“Công ty đang gặp rắc rối em đành ở lại tăng ca vậy” Lý Thẩm kể khổ
Lục Lệ Thành kéo Lý Thẩm nép vào người mình đi ra khỏi trạm chờ xe buýt “Đi thôi, anh biết là em muốn anh mời em ăn mà”
Đi tới xe anh mở cửa xe và che cô Lý Thẩm không bị ướt rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái, Lý Thẩm lúc này mới đáp lại lời nói ban nãy của anh “Được Lục Tổng mời một bữa ai chẳng muốn chứ”
Lục Lệ Thành đeo đai an toàn khởi động xe cười nói “Thôi đi đại luật sư xinh đẹp tài giỏi như em ai chẳng muốn mời cơm chứ, anh phải vinh dư khi được em nhận lời ăn cơm mới đúng”
“À sao anh lại đi qua đường này, bận gì sao?” Lý Thẩm vừa lấy giấy lau vài lọn tóc bị mưa ướt phải vừa hỏi
Lục Lệ Thành nghiêm túc lái xe nhưng vẫn đáp “Không anh tới mời em ăn cơm nhưng điện thoại em không gọi được, anh vào tiếp tân nhân viên nói em đã tan ca nên anh đi về không ngờ lại gặp em ở trạm xe buýt”
Nhắc tới điện thoại không gọi được Lý Thẩm mới mở túi ra “Điện thoại em hết pin rồi mà em không để ý, xin lỗi nhé”
“Không sao, chẳng phải vẫn là được mời em đi ăn đó sao” Lục Lệ Thành cười phá lên
Họ cùng nhau tới một nhà hàng buffet nổi tiếng, ăn xong anh chở cô về chung cư mà cô sống
Trở về nhà của mình, cơn mưa ngoài kia vẫn không chịu ngớt, cô thả mình xuống sofa nhìn ra ngoài lớp kính thủy tinh phía sau màn hình tivi, những giọt mưa tạt lên kính chảy thành từng vệt
Cơ thể làm việc cả ngày đã quá mệt mỏi, ngâm mình trong bồn nước nóng để dễ chịu hơn đến lúc ra khỏi nhà vệ sinh cũng đã gần 12h
Dù rất mệt mỏi nhưng cô không tài nào chợp mắt được, những giọt mưa tí tách rơi vào cõi lòng của cô, Bên ngoài thành phố đã chìm vào giấc ngủ. Dường như chỉ còn lại mình cô trong bốn bức tường cô quạnh, thế giới của sự cô đơn trỗi dậy lẻ loi giữa đêm dài đằng đẵng
Chấp niệm quá lớn mà cô lại chẳng thể buông bỏ được, đêm nay lại vì một người mà mất ngủ rồi
Bao năm qua cô vẫn luôn tự hỏi bản thân rằng liệu anh ấy còn nhớ mình như mình nhớ họ hay không. Có giống cô đôi khi đêm đến vẫn khóc nhớ lại những kỉ niệm tươi đẹp trước đây như liều thuốc giảm đau
5 năm qua anh sống tốt không, đã tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình chưa, cô đều muốn biết nhưng không muốn tưởng tượng cảnh sau này khi gặp lại anh ấy, bởi cô không hề muốn lại một lần nữa say mê khuôn mặt ấy và rồi hối hận với quyết định ra đi của bản thân
Không thể kiềm chế được nữa Lý Thẩm liền mở ngăn kéo bàn cạnh giường ra một lọ thuốc ngủ, mở nắp lấy một viên ra uống và mong sẽ sớm chìm vào giấc ngủ
Lúc cất lọ thuốc vào ngăn kéo cô vô tình lướt qua chiếc điện thoại năm xưa cô không nỡ vứt đi, để điện thoại lên hộp sạc pin tự động không lâu sau máy đã có thể mở nguồn, tin nhắn năm xưa vẫn còn chỉ là từ hôm ấy, cái hôm cô lạnh lùng đẩy anh ra xa hơn thì đã không còn có cuộc gọi tới nào, bạn bè có lẽ cũng nghĩa cô đã đổi sổ
Cô mở danh bạ, rồi tin nhắn ra sau đó lại vào thư viện ảnh, tất cả ảnh chụp cùng mọi người và người ấy đều ở trong này
Không hiểu vì sao cô lại soạn tin nhắn dài “Vẫn khỏe chứ? Là em! Sắp đến sinh nhật của anh rồi nên em lại có chút nhớ anh thôi. Mỗi năm sinh nhật anh, em lại tự mình làm một chiếc bánh kem thật đẹp chỉ tiếc rằng chủ nhân của nó lại chẳng thể biết được. Năm đó em đúng là vô tình cùng anh đón sinh nhật nhưng ngày sau lại đòi chia tay, nhưng quả thật em đã không còn sự lựa chọn nào khác phù hợp hơn. Em có lý dó của mình mà lý do đó đời này em không thể nói ra được. Mong anh sẽ tha thứ cho em?”
Nhưng cuối cùng thì tin nhắn vẫn chỉ ở trong mục lưu trữ mà không hề được gửi đi vì cô nghĩ anh đã đổi số rồi, cô cũng không thể ngốc đến mức gửi nó đi vì người nhận có thể là bạn gái hoặc vợ của anh ấy.
Chẳng phải rất mất mặt sao, suy nghĩ hồi lâu cô mới có thể chìm vào giấc ngủ của mình
-Thiên Di-