Trong phòng làm việc của tổng tài, Lâm Phi Đào quần áo sộc sệch đang nằm gọn trong lòng anh mà ngủ.
Huyết Từ Ca ngắm nhìn cô ngủ, lúc này trong cô rất đang yêu, cứ như một chú thỏ ngoan ngoãn đang nằm gọn trong cái ôm của anh vậy.
Suốt ba mươi phút anh chỉ biết ôm hôn cô, tay chân đụng chạm khắp mọi nơi trên cơ thể cô nhưng hai người vẫn chưa có tiến triển gì thêm bởi vì Lâm Phi Đào không cho phép anh làm chuyện đó với cô.
Nhẹ nhàng vuốt ve đôi má hồng hào, miệng anh thì thầm nói một mình.
“Đào Đào của tôi, sẽ có một ngày em chấp nhận dâng hiến bản thân của mình cho tôi mà thôi! Tôi sẵn sàng mong đợi ngày đó xảy ra!”
Cúi đầu xuống, anh nhẹ nhàng đặt lên trán người mình yêu một nụ hôn thắm thiết. Nụ hôn đó đã làm cho cô thức giấc.
“A, em ngủ được bao lâu rồi?”
“Vừa mới!”
Anh ôm chặt lấy cô vào lòng, từ phía sau gáy hít một hơi thật sâu để cảm nhận được hương vị thân quen trên người cô.
Hương hoa nhài vẫn nhẹ nhàng vấn vương trên làn da mịn màng trắng hồng hào của cô lại khiến anh lại phải kìm chế bản thân mình lại.
“Em muốn về kí túc xá!”
“Không được phép!”
“Sao vậy?”
Mai là cuối tuần rồi cô muốn cùng Phi Phi đi dạo phố.
“Mai cuối tuần tôi muốn em ở bên cạnh mình!”
Anh buông thả cô ra, còn mình thì lại gần bàn làm việc tiếp tục bản hợp đồng còn dang dở.
Lâm Phi Đào ngồi trên ghế sofa, chỉnh lại quần áo ngay ngắn, toàn thân của cô không một chỗ nào thiếu vết đỏ, vết hôn lớn bé, cũ hay mới cứ chằng chịt đầy trước ngực cô.
“Em và Phi Phi cuối tuần nào cũng đi dạo phố!”
“Không đi dạo phố đâu có chết! Từ giờ trở đi về biệt thự sống, không được đến kí túc xá nữa!”
Lâm Phi Đào lại gần bàn làm việc của anh, trả lại chiếc thẻ đen cho anh.
Đồ anh cho mượn, không cần nữa thì nên trả lại, giữ lại bên người không hay ho cho lắm.
Nhìn chiếc thẻ đen nằm trên bàn, ánh nhíu mày, ánh mắt không vui nhìn lấy cô.
“Ý gì đây?”
Lâm Phi Đào hất hàm về chiếc thẻ.
“Trả cho anh! Dù gì em đâu có dùng đến, với lại tiền viện phí của mẹ anh cũng đã đứng sau lưng trả rồi, em cầm thẻ này có tác dụng gì chứ?”
Cây bút trên tay anh bị một áp lực đè nén khiến cho nó gẫy thành đôi!
Cạnh!
Thật sự bút gãy rồi.
Nhìn cây bút đáng thương vô tội thân xác bé đôi nằm gọn trong tay anh khiến cho có chút hoang mang.
Chắc lẽ sau này cô không ngoan ngoãn nghe theo lời anh thì cuộc đời cô cũng giúp như cây bút vô tội kia sao?
Hai vai cô khẽ run lên, mắt không dám nhìn thẳng vào mặt anh.
“Ay da! Bút lâu ngày ghì mạnh quá khiến nó gãy!”
Anh nhìn cô miệng nở một nụ cười đắc ý.
Anh đang nói dối cô, chiếc bút này anh mới bỏ ra dùng mới được ba tiếng thôi. Anh chỉ muốn dạy dỗ cô bằng cách gián tiếp như vậy.
“Vậy... vậy anh cầm lại...”
Cô khự lại nhìn lấy ánh mắt sắc bén của anh.
Ý anh là gì đây?
Cô sợ sệt thu lại chiếc thẻ đen cất vào trong túi.
Nhìn cô làm vậy anh khẽ nở ra một nụ cười êm ái.
“Ở lại biệt thự, không có sợ cho phép của tôi em không được phép rời khỏi dù chỉ là nửa bước!”
Nói rồi anh ra lệch thư kí Hạo vẫn trực ngoài cửa đưa cô về biệt thự.
Cuối tuần anh từ chối gặp Tân Tiểu Khả, một mình anh và cô vui vẻ đi shopping.
Tân Tiểu Khả lén lún theo dõi hai người, lòng tê dại như muốn phát điên.
“Lâm Phi Đào, mày sẽ bại dưới tay tao!”
——-
Ngày cuối tuần cứ thế trôi đi thật êm ả, một ngày mới đầu tuần lại bắt đầu.
Bị ép ở lại biệt thự sang trọng trong suốt ba ngày nghỉ qua, Lâm Phi Đào không lấy một bộ đổ để makeup bởi vì anh không cho phép cô về kí túc xá.
Loay hoay một hồi ở trong phòng, chỉ còn tiếng nữa giờ học mới bắt đầu, cuối cùng cô quyết định đi xuống phòng khách.
Cô từ tốn đến bên cạnh anh, lúc ấy người anh vẫn mặc bộ đồ ngủ màu xám, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tay không ngừng lướt dạo trên bàn phím.
Lâm Phi Đào ngồi bên cạnh anh, lấy tay khẽ kéo vạt áo ngủ của anh.
Anh vẫn đang chăm chú đến công việc, không liếc nhìn cô một cái.
“Chuyện gì?”
Anh thật nhẫn tâm, cứ ở trước mặt mọi người trong nhà lại giữ khuôn mặt lạnh lùng khó gần ấy. Lâm Phi Đào nhìn anh với ánh mặt cầu khẩn.
“Em muốn về kí túc xá!”
“Không!”
Anh nói mà chẳng có gì vấp trong cổ họng khiến cho tâm hồn thiếu nữ của cô có chút hụt hẫng.
Tay cô vẫn không ngừng kéo vạt áo anh.
“Em muốn về đó, có việc thật mà!”
Anh điềm đạm trả lời.
“Không quan trong bằng việc em ở bên tôi!”
Quá đáng thật! Giam lỏng người ta ở trong nhà, mọi việc đều phải thông qua sự đồng ý của anh, khác gì ngoài gái cấm cung đâu chứ?
Lâm Phi Đào khẽ hậm hực trong lòng.
“Anh không quan tâm em gì hết!”
Cô rất muốn làm nũng anh nhưng căn bản cô không đủ sức để làm theo những cái tips của bao cô gái khác trên mạng.
Anh không quan tâm đến dáng vẻ làm nũng của cô, thanh âm vẫn dữ một khẩu khí ban đầu.
“Quan tâm em tôi mới bắt em ở bên cạnh mình!”
Cô nhìn anh, vẻ mặt làm việc của anh thật là nghiêm túc, không hổ danh là Huyết tổng, khối tài sản anh nắm giữ trong tay thật khổng lồ.
Cô nhìn anh với ánh mắt say đắm không rời.
Anh nhận thấy người bên cạnh nhìn mình, chân mày đen ánh nhíu lại. .
ngôn tình hoàn“Em đang quyến rũ tôi đấy ư?”
Quả thực là mới sáng sớm cô đã ăn mặc đồ ngủ sộc sệch, mái tóc bồng bềnh xoã xuống càng tôn lên vẻ quyến rũ gợi cảm khiến anh không yên lòng mà gấp gọn máy tính lại.
“Em... em đâu có!”
Lâm Phi Đào chột dạ, hai tay xua xua trước mặt, ánh mắt cô rời vào nụ cười lạnh nhạt của anh.
Anh ấy bỏ máy tính rồi sao? Để làm gì cơ chứ? Lâm Phi Đào có chút hoài nghi.
Có khi nào anh lại dở trò lưu manh như thường ngày?
“Lâm Phi Đào, có lẽ em nên tặng thứ gì đó cho tôi nhỉ?”
Vừa nói toàn thân anh sát gần cô.