- Đúng vậy, tôi năm nay đã 16 tuổi //Đinh Trình Hâm//
- Thế thì cũng đủ để ăn rồi //Nghiêm Hạo Tường//
- Hả
- Cậu ta chọc em đó, đừng chọc Đinh nhi nhà tôi //Hạ Tuấn Lâm//
- Ha~ //Nghiêm Hạo Tường//
- Ở đây rộng lớn quá //Đinh Trình Hâm//
- Ừ //Hạ Tuấn Lâm//
Đằng xa kia có một học viên tiến lại
- Chào 3 vị, mời vào trong //Học viên//
Bên trong Vườn Ngự Uyển là những căn phòng to lớn. Vị Học viên kia dẫn các cậu đến Phòng khách. Các cậu ngồi xuống chiếc bàn hình bầu dục, ở bên trên là một chiếc đèn chùm bằng Pha Lê, những thứ bài trí rất đắt tiền. Một Nam học viên bước đến dâng trà cùng bánh, trước khi rời khỏi còn không quên nhắc các cậu một câu.
- Các vị đừng đi lung tung vào tối nay và neen về sớm//Nam học viên//
Giọng nói của Nam học viên đó như 1 lời cảnh cáo giành cho 3 cậu. Đinh Trình Hâm ngơ ngác hỏi 2 người bên cạnh
- Ý gì đây? //Đinh Trình Hâm//
Hạ Tuấn Lâm cũng giống Đinh Trình Hâm khó hiểu vì cậu cũng mới đến vườn Ngự Uyển, cả 2 đành chuyển mắt sang Nghiêm Hạo Tường.
- Đừng nhìn tôi, tôi ít khi đến đây lắm //Nghiêm Hạo Tường//
- Tôi từng nghe kể qua //Hạ Tuấn Lâm//
- Hạ ca kể đi //Đinh Trình Hâm//
- 3 năm trước vườn Ngự Uyển đột nhiên mất tích rất người Nam học viên, Nữ học viên đến bây giờ vẫn chưa rõ nguyên nhân. Hằng đêm ở đây đều nghe thấy tiếng la hét //Hạ Tuấn Lâm//
- Đúng, ngay cả tôi và 2 người kia còn không điều tra được //Nghiêm Hạo Tường//
- Tối nay chúng ta cùng khám phá đi //Đinh Trình Hâm//
Y là một người rất thích những câu chuyện như vậy, nghe đến đây Y đã phấn khởi mà đòi đi khám phá. Nhưng 2 cậu không đồng ý chưa Y đi, Y buộc phải làm nũng như cách Y làm nũng cầu xin Mama của mình thứ gì đó
2 cậu đành phải chấp nhận cùng Y đợi đến tối nay xem thử
Buổi tối
Bây giờ trong vườn Ngự Uyển đã không còn ai, cửa đều được khóa lại, cả 3 cậu lúc chiều đã trốn vào một gốc đợi mọi người ra về các cậu mới đi ra.
Cả 3 cùng đi lên tầng 2, cảm giác lạnh lẽo ùa về, Hạ Tuấn Lâm lên tiếng
- Này 2 người không sợ ma sao? //Hạ Tuấn Lâm//
- Chúng ta cũng là một phần tử của Ma đó, mà có cái là lợi hại hơi thôi //Đinh Trình Hâm//
Hạ Tuấn Lâm cứng họng không biết đáp trả thế nào đành phải đi lên cùng họ. Đến một căn phòng để tấm bảng "Cấm Vào", nhưng cũng vô ích các cậu trực tiếp đẩy cửa nhẹ đi vào. Bên trong đột nhiên bật sáng, các cậu nhìn quanh thì thấy bức tường đầy máu kia.
- Máu của các học viên sao? //Đinh Trình Hâm//
- Hạo Tường lúc trước cậu có thấy điều này không? //Hạ Tuấn Lâm//
- Không, lúc trước bọn tôi điều tra thì không có thứ này, thậm trí còn không có căn phòng này //Nghiêm Hạo Tường//
- Phòng tự mọc lên sao? //Đinh Trình Hâm//
- Thuật che mắt //Hạ Tuấn Lâm//
- Đúng vậy, Thuật che mắt này có rất ít người biết //Nghiêm Hạo Tường//
- Ừ, đa phần tộc Vương đều biết, có khi nào là Vương nữ làm không? Dù gì đây cũng là do bà ấy tạo ra mà //Hạ Tuấn Lâm//
Vương nữ chẳng phải mẹ Y sao?
- Không đời nào //Đinh Trình Hâm//
- Đinh nhi em sao vậy? //Hạ Tuấn Lâm//
- Vương nữ là mẹ em, bà ấy sẽ không làm những chuyện này //Đinh Trình Hâm//
- Anh chỉ nói bừa thôi //Hạ Tuấn Lâm//
- Nhìn đằng kia //Chỉ bức ảnh của Vương Nữ. Nghiêm Hạo Tường//
- Là mẹ em //Đinh Trình Hâm//
Thật kì lạ xung quanh đều là máu nhưng bức tranh kia lại không có một vết máu nào, có người đã lau sạch?
Nghiêm Hạo Tường lần mò xung quanh phát hiện ra mật đạo
- Ở đây có mật đạo //Nghiêm Hạo Tường//
- Có kí hiệu nữa, là người của Xtơn? //Hạ Tuấn Lâm//
(Minh Họa)
- Chính xác là nó //Nghiêm Hạo Tường//
- Cẩn thận //Hạ Tuấn Lâm//
Cả 3 người tiến vào mật đạo
Bên Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn.
- Nghiêm Hạo Tường chưa đến? //Mã Gia Kỳ//
- Cậu ta đi đến vườn Ngự Uyển chưa về, cả Hạ nhi nữa//Lưu Diệu Văn//
- A Trình cũng chưa về //Mã Gia Kỳ//
- Đi đến đó thử xem //Lưu Diệu Văn//
_____________
- Có người //Hạ Tuấn Lâm//
Cả 3 tìm chỗ trốn
- Đại nhân bảo chúng ta bắt thêm người // Thành Viên Xtơn 1//
- Thí nghiệm này chắc gần xong rồi? // Thành Viên Xtơn 2//
- Đúng vậy //Thành Viên Xtơn 1//
Bên các cậu
- Thí nghiệm gì thế? //Nói nhỏ - Đinh Trình Hâm//
- Không biết nữa //Nghiêm Hạo Tường//
Hai người của Xtơn rốt cuộc cũng rời đi, 3 người họ đi ra tiến vào 1 căn phòng. Khi vô căn phòng này đột nhiên nghe thấy tiếng La hét. Bọn họ đi sâu vào trong thì thấy những Học viên mất tích trở thành một xác khô, cả người thì nhăn nheo cứ như cây bị chết khô. Nhưng thật may vẫn còn một Học viên chưa bị sao, các cậu tiến đến
- Này cậu không sao chứ? //Đinh Trình Hâm//
- Sắp tới giờ họ tiêm thuốc rồi, các cậu mau chạy đừng để họ bắt // Học viên//
- Chạy đi đâu bây giờ? //Hạ Tuấn Lâm//
- Sau cánh cửa ấy có một chỗ trốn, đi đi //Học viên//
- Ừ, cậu bảo trọng //Nghiêm Hạo Tường//
_________end chap
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT