Một chút H nhè nhẹ nếu không thích thì đừng đọc.

________________

Hạ Tuấn Lâm không nghe theo Lưu Diệu Văn mà tiến đến chỗ Hắn.

- Hạ Tuấn Lâm tôi bảo cậu mặc đồ //Lưu Diệu Văn//

Hạ Tuấn Lâm càng lúc càng gần Lưu Diệu Văn, Không khí trong phòng bắt đầu nóng lên. Hạ Tuấn Lâm đưa tay choàng lên cổ Lưu Diệu Văn

- Hạ....//Lưu Diệu Văn//

Hắn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cậu đẩy xuống, Hắn ngạc nhiên, Thường ngày cậu nhóc này đâu có mạnh đến thế đâu, sao hôm nay lại mạnh đến vậy?

- Cậu đừng để tôi tức giận lên //Lưu Diệu Văn//

- Lưu Diệu Văn cậu nghe cho rõ lần đầu của tôi giao cho cậu //Hạ Tuấn Lâm//

Lưu Diệu Văn đứng hình không biết phải làm sao với con người này đây.

- Hạ Tuấn Lâm, cậu đừng làm người khác ghê tởm nữa được không? //Lưu Diệu Văn//

- Tôi kinh tởm đến vậy sao? Tôi yêu cậu!! //Hạ Tuấn Lâm//

Một chữ cũng yêu cậu, hai chữ cũng vậy từ trước đến nay tình cảm mà cậu giành cho Hắn vẫn không thay đổi.

- Tôi...

Lưu Diệu Văn thường ngày rất cứng miệng nhưng bây giờ lại rụt rè thế kia.

- Yên tâm đi Lưu Hoàng Tử tôi cho cậu lần đầu sẽ không kêu cậu chịu trách nhiệm, chỉ vậy thôi sau này tôi sẽ đi thật xa nơi này sẽ không làm phiền cậu nữa //Hạ Tuấn Lâm//

Hạ Tuấn Lâm muốn rời khỏi sao? Rời khỏi đây thì cậu sẽ đi đâu? Lưu Diệu Văn phản đối về việc này liền lên tiếng

- Không, đừng đi đâu, ở thế giới này không phải tốt lắm sao? //Lưu Diệu Văn//

- Không phải cậu không muốn gặp tôi sao //Hạ Tuấn Lâm//

- Nghe cậu nói những lời đó làm tôi sợ, sợ sẽ mất cậu //Lưu Diệu Văn//

Hạ Tuấn Lâm ngẩn người nhìn Lưu Diệu Văn, đây là đang thừa nhận Hắn cũng có tình cảm với cậu à

- Được tôi sẽ không đi nhưng lần đầu của tôi vẫn cho cậu //Hạ Tuấn Lâm//

Lưu Diệu Văn thật hết cách với cậu con trai này

- Lần đầu được tặng cho người mình yêu đó là một hạnh phúc nhỏ của tôi, tôi sợ sau này sẽ...//Hạ Tuấn Lâm//

- Sợ chuyện gì? //Lưu Diệu Văn//

- Cha tôi sớm muộn gì cũng sẽ bán tôi thôi //Hạ Tuấn Lâm cười gượng nhìn Hắn//

Hắn im lặng một lúc sau mới lên tiếng

- Hạ Tuấn Lâm, tôi sẽ không để ai làm gì cậu đâu, hôm nay cậu là của tôi vình viễn là của tôi, không ai có thể cướp cậu từ tay tôi //Lưu Diệu Văn//

Hạ Tuấn Lâm đã khóc khi nghe hắn nói thế, Hắn lau nước mắt cho cậu.

- Bắt đầu luôn chứ? Có lẽ sẽ đau cậu chịu nổi không? //Lưu Diệu Văn//

- Có gì mà không nổi chứ, những đòn roi tôi còn chịu được cơ mà //Hạ Tuấn Lâm//

Hắn mỉm cười rồi đảo ngược tình thế hiện tại, bây giờ Hắn đang nằm trên cậu.

Hắn cuối người hôn môi cậu, càn quét những mật ngọt có trong khoang miệng cậu.

Không biết từ lúc nào những nút áo trên người Hắn đã được cởi ra. Hắn tiếp tục cuối xuống cổ cậu tạo nên những vết hôn.

Nhìn thân thể đầy vết thương Hắn rất xót chỉ muốn băm tên Hạ Giang Thái ra mà thôi. Hắn nhẹ nhàng hôn vào những vết thương đó, cậu khẽ rùng mình, Hắn rất thích thú mà chơi đùa cùng cậu. Nhìn xuống phía dưới đã ẩm ướt hắn khẽ cười

- Ướt cả rồi //Lưu Diệu Văn//

Cậu đỏ mặt

- Mau làm đi...//Hạ Tuấn Lâm//

Một lúc sau hắn mới tiến vào trong cậu, cảm giác đau khẽ la lên

- Diệu Văn~ dừng lại //Hạ Tuấn Lâm//

- Đau sao? //Lưu Diệu Văn//

Hạ Tuấn Lâm gật đầu. Hắn dừng lại định rút ra thì cậu ngăn cản

- Tôi chịu được

Khoảng sau một lúc cậu thích nghi được, cả 2 bắt đầu ân ân ái ái ( Và Tự Suy Nghĩ)

- --------- Chuyển cảnh

Mã Gia Kỳ đưa Đinh Trình Hâm về phòng, đặt Y lên giường nhẹ nhàng rồi tìm thuốc trị thương cho Y.

- Đau....

- Cố chịu đi sắp xong rồi //Mã Gia Kỳ//

- Chúng ta được cứu sao? //Đinh Trình Hâm//

- Thật ra vừa rồi tôi có thể một mình đánh bại họ, cho dù có bị thương đến đâu họ vẫn không phải là đối thủ của tôi //Mã Gia Kỳ//

- Cậu mạnh đến vậy sao? //Đinh Trình Hâm//

- Đó là điều hiển nhiên, còn nữa sau này dọn qua phòng của tôi. Tôi chỉ cậu cách thăng cấp cho Cửu vỹ hồ //Mã Gia Kỳ//

- Thăng cấp lên sẽ mạnh sao? //Đinh Trình Hâm//

- Đơn nhiên rồi //Mã Gia Kỳ//

- Được tôi đồng ý //Đinh Trình Hâm//

Hắn cười rồi

- Tôi thấy cậu rất dễ dụ //Mã Gia Kỳ//

- Cậu cười rất đẹp, sau này hãy cười lên nha //Đinh Trình Hâm//

- Ừ, chỉ cười cho cậu xem thôi đấy ngay cả mẹ tôi còn chưa được thấy tôi cười //Mã Gia Kỳ//

- Cậu đừng nói dối, đứa con nít nào mà không cười //Đinh Trình Hâm//

- Từ khi tôi sinh ra chưa từng biết khóc, biết cười. Tôi như một tảng băng lạnh //Mã Gia Kỳ//

- Cậu nói vậy xem ra tôi cũng có phước lắm á //Đinh Trình Hâm//

- Một lát tôi bảo Lão sư chúng ta về trước, tôi đưa cậu đến thế giới của cậu đến đó cùng đi chơi //Mã Gia Kỳ//

- Thật không? //Đinh Trình Hâm//

- Tôi chưa nói dối bao giờ //Mã Gia Kỳ//

- Được, để tôi đi tắm //Đinh Trình Hâm//

- Ừ

Khi Y đi tắm hắn đi tìm lão sư để nói Hắn và Y đi về trước vì có việc gắp

- --------------------

(Một ngày không xa sẽ ngược cặp chính)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play