Hạo Nhiên buồn bực nhìn di động hiện thị đã kết thúc cuộc gọi. Chuyện gì vậy chứ? Cậu đã làm gì đâu. Cậu chẳng qua muốn kϊƈɦ thích ý chí cậu ấy thôi mà. Người thất tình tính tình cũng thất thường.Thôi thì mặc kệ Tiểu Húc vậy.
Hạo Nhiên cất di động vào trong túi áo. Cùng lúc đó Dạ Thần nói.
__ Săp tới nhà em rồi Tiểu Nhiên.
Ngước nhìn ra ngoài cửa xe. Một khung cảnh ven đường quen thuộc đập vào mắt cậu. Một năm trôi qua, hiện tại nhìn khung cảnh có chút quen thuộc nhưng nó cũng sẽ thay đổi theo thời gian.
Vỉa hè trống vắng ngày xưa nay đã được trồng rất nhiều cây xanh. Từng hàng cây mọc lên xanh tươi tốt thẳng tắp. Bề mặt đường đã được rải xi măng nếu không e là cậu và Dạ Thần sẽ phải bỏ xe mà đi bộ.
__ Nhà em ở đâu?
Hạo Nhiên :
__ Bán rồi.
Dạ Thần :
__ Bán rồi?
Hạo Nhiên chìm trong suy nghĩ. Cậu cúi gằm mặt nói cho hắn nghe.
__ Sau khi bà nội em mất, chú thím liền bán căn nhà đi rồi. Trong nhà cũng chẳng có gì quý giá.
Dạ Thần nhíu mày. Sao họ có thể đối xử với bảo bối của hắn như vậy.
__ Em là cháu của bọn họ mà cũng không thương em một chút nào sao? Ngay cả ngôi nhà duy nhất cũng bán?
Hạo Nhiên hai mắt có chút đỏ nhưng cậu cố kìm lại nước mắt, mũi chua xót.
__ Gia đình em chẳng phải là người giàu có. Bà nội em chỉ là một người bình thường. Lúc đó em cũng chỉ có 15 tuổi.Khi đó bà nội em đột ngột mà ra đi căn bản không có di ngôn để lại căn nhà cho ai. Thế nhưng ai cũng biết bà mất rồi em cũng sẽ là người thừa hưởng ngôi nhà đó. Nào ngờ.. sụt!
Dạ Thần lấy khăn giấy đưa cho Hạo Nhiên.
__ Em ổn chứ? Nếu không chúng ta chuyển đề tài .
Hạo Nhiên lắc đầu. Cậu mỉm cười nhận lấy khăn giấy. Xì mũi một tiếng rõ to. Hãy thông cảm cho cậu bởi vì đây là nước mắt sinh lí. Cậu vốn dĩ không phải là người dễ khóc.
__ Em xin lỗi! Ngại quá!
Dạ Thần bật cười. Hắn xoa lấy đầu cậu.
__ Em thế nào cũng được. Đừng để ý tới anh.
Hạo Nhiên bĩu môi. Hắn nói gì mà chẳng được vấn đề là ở chỗ cậu có được hay không. Cậu sẽ xấu hổ đó.
__ À.. Ờm... Em nói đến đâu rồi? Đến đâu rồi nhỉ?
Dạ Thần vốn không muốn cho Hạo Nhiên nói tiếp nhưng xem bộ dạng em ấy cứ suy nghĩ hắn lại theo phản xạ nói.
__ Nào ngờ.
Hạo Nhiên hai mắt phát sáng.
__ Ồ! Đúng rồi! Nào ngờ chú thím em nhân lễ tang chiếm tiện nghi. Sau đó cũng bán luôn căn nhà kia.
Dạ Thần :
__Vậy thì em ở đâu? Nhà cũng không có em lang thang ngoài đường sao?
Dạ Thần có chút đau lòng Hạo Nhiên. Em ấy đã phải trải qua chuyện như thế nào hắn không biết. Đều duy nhất hiện tại chính là hắn sẽ không để cho Bảo bối Nhiên Nhiên phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.
__ Em thành người lang thang thế nào được. Hãy nhìn vào khuôn mặt của em. Em tuyệt đối là người dễ thương nhất và tất nhiên sẽ được quý nhân phù trợ.
Dạ Thần có chút an tâm khi Hạo Nhiên vẫn có thể nói đùa. Nếu em ấy cứ mãi suy nghĩ về chuyện trước kia hắn lo tâm trạng em ấy không tốt.Hôm nay là ngày giỗ bà nội Hạo Nhiên tâm trạng em ấy đã không tốt sẵn rồi.
__ Vậy em nói đi! Quý nhân lúc đó của em là ai?
Hạo Nhiên nghĩ tới bác hàng xóm âm thầm mỉm cười.
__ Là chú Trung gần nhà . Chú ấy nhìn em lớn lên mà thương tình đã cho em ở cùng cho tới khi em lên cấp ba. Chú là người tốt nhất trêи đời ngoài bà nội và ba mẹ em ra.
Dạ Thần nghĩ hẳn là người này đối xử với Hạo Nhiên rất tốt nếu không khi nhắc tới người này em ấy đã không vui vẻ như vậy. Ừm! Có chút đố kỵ nhưng hắn phải bình tĩnh aaa.
__ Chú thậm chí còn cấp chi phí để em học trường Nhị Trung tại thành phố H. Em nợ chú ấy rất nhiều.
Quả thực cậu nợ chú Trung rất nhiều. Chú giống như một người cha thứ hai của cậu vậy. Nhiều lúc cậu muốn từ chối sự quan tâm một cách thái quá của chú. Trước đây cậu đã thầm tự hỏi trong lòng .
"Tại sao người không có máu mủ với mình nhưng lại quan tâm tới mình như vậy? "
Cậu không hiểu tại sao một người đơn độc như chú lại quan tâm tới cậu như vậy.Cho đến giờ cậu vẫn luôn thắc mắc. Đã đến lúc cậu nên hỏi chú về vấn đề này.
__ Thật may mắn khi có người đó giúp đỡ. Nếu không anh sẽ không gặp được em.
Hai tròng mắt Hạo Nhiên khẽ đảo.
__ Đương nhiên.
Dạ Thần bỗng nhiên nghĩ tới. Nhà đã bán đi vậy thì đêm nay họ sẽ ngủ ở đâu?
__ Gần đây có khách sạn hay không?
Hạo Nhiên vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn.
__ Anh có ý gì?
Dạ Thần thấy vẻ mặt đó của cậu khẽ véo mũi cậu.
__ Em nghĩ anh là cầm thú à?
__ Á!
Hạo Nhiên xoa xoa mũi bị véo đau ,hai mắt hung tợn lườm hắn. Cậu khoanh hai tay tựa vào ghế nhìn hắn đáp.
__ Ai biết.
Dạ Thần vẻ mặt oan ức minh oan.
__ Anh rất tử tế. Vốn dĩ nhà em đã bị bán vậy tối nay chúng ta ngủ ở đâu đây?
Hạo Nhiên hiểu ra.
__ Có lẽ chúng ta sẽ tá túc tại nhà chú Trung một đêm.
Vẻ mặt cậu trở nên buồn rầu.Liệu hai người có làm phiền tới chú ấy không?
Dạ Thần tìm chỗ đỗ xe bên đường. Hắn vỗ vai an ủi cậu .
__ Em đừng buồn.
Hạo Nhiên một mực nhìn đầu gối không đáp .Dạ Thần tiếp tục.
__ Hay anh mua lại căn nhà đó cho em em thấy thế nào?
Căn nhà đó cũng đã bán đi rồi cậu cũng chẳng còn suy nghĩ muốn mua lại. Sở dĩ nói vậy là bởi vì nhà cậu hiên giờ đã trở thành một ngôi trường tiểu học. Cậu lấy đâu ra cam đảm để mua lại một ngôi trường chứ? Cậu cũng đâu có bị điên.
Hăn nói muốn mua lại cho cậu hắn tất nhiên sẽ làm được nhưng cậu căn bản không có ý định đó. Cậu vẫn rất lí trí đấy.
__ Không được sao?
Hạo Nhiên nhìn Dạ Thần vẫn đang chờ cậu trả lời liền bật cười hỏi.
__ Thật?
Dạ Thần vẻ mặt đương nhiên nói.
__ Tất nhiên là thật. Mặc Dạ Thần anh không thiếu nhất chính là tiền.
Hạo Nhiên bĩu môi chê cười.
__ Vâng! Đại gia như anh chỉ thiếu tình cảm thôi.
Dạ Thần ngạc nhiên. Quả thực hắn chỉ thiếu thốn tình cảm .Ba mươi tuổi chưa có một mảnh tình vắt vai. Em ấy nói đúng lại còn nói to. Một chút cũng không sai.
__Sao em biết.
Hạo Nhiên trợn trắng mắt.
__ Nhìn mặt là biết.
Dạ Thần :
__ Hoá ra em còn có thể xem tướng.
Cộc cộc cộc..
Bên ngoài đang có hai người đàn ông mặc bộ cảnh sát giao thông. Một người đang cầm trêи tay thứ gì đó gõ vào cửa kính.
Dạ Thần hạ kính xe xuống. Một người trong số đó hỏi.