__ Anh thương Ly bảo bối không kịp làm sao lại làm đau em được.
Tiểu Ly nghẹn tức quay sang nhìn Vũ Hạ. Hai mắt long lanh nước như muốn rơi xuống nhưng chỉ chực chờ cô bé híp mắt một cái là sẽ rơi ào ào.
__ Mami! Mami!.... hu hu....
Vũ Hạ đag lật dở giấy tờ, menu nghe con gọi.
Vũ Hạ : 。。。( đen mặt)
__ Lại làm sao nữa hả con gái?
Cô bé mếu máo chỉ về phía Tiểu Tán lên án.
__ Ca ca kia là người xấu ! Con không chơi cùng ca ca kia nữa... Hu hu hu......
Vũ Hạ muốn ngẩng mắt lên trời mà gào thét. Hôm nay mọi người đều thất thường khiến cô có cảm giác muốn đến bên chồng tìm chốn thanh bình. Chỉ có bên cạnh chồng cô mới không cần phải giọn rác. Người ta nói trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Hiện tại cô chính là con ruồi đây.
Nhìn con khóc mà cô thở dài thườn thượt trừng mắt Tiểu Tán. Sau đó ôm con lên an ủi.
__ Không sao đâu con gái! Ca ca xấu xa như vậy chúng ta trừng trị là được nha....
........
...........
Tiểu Húc và Hạo Nhiên từ nãy giờ ngồi một bên xem diễn. Đến khi Tiểu Ly khóc rồi Tiểu Húc mới lên tiếng.
Tiểu Húc :
__ Tán quái nhân! Cậu cũng đã lớn rồi còn đi trêu trẻ con tới phát khóc! Cậu có còn là đàn ông không hả?
Tiểu Tán lườm cậu.
__ Chó chê mèo lắm lông! Cậu muốn biết tớ có phải đàn ông hay không không phải thử là biết sao?
Hạo Nhiên một bên phì cười. Tiểu Húc thấy được liền trợn mắt nhìn cậu.
__ Cậu cười cái gì!? Cậu tốt nhất nên " CẨN THẬN " cho tớ . Nếu không thì "liên hoàn trảo cù " của tớ sẽ trừng trị cậu đấy!
Hạo Nhiên che miệng. Cậu bị sặc nước bọt liền ho khù khụ. Tiểu Húc bèn đưa cậu cốc nước. Cậu cằn nhằn.
__ Bảo bảo quan trọng. Cậu cũng quan trọng không kém. Thật không biết cậu đang có hay tớ đang có nữa. Chẳng chú ý một chút nào. Tớ mà là Mặc hắc diện là tớ sẽ nhốt cậu vào một chỗ cho khỏi phải lo lên xuống. ......
Hạo Nhiên: 。。。!
__ Không nói chuyện này nữa! Cậu nhìn họ kìa!!
Tiểu Húc nhìn theo tay chỉ. Trêи cổ Tiểu Tán là Tiểu Ly. Tiểu Ly hai chân rung rung. Miệng vui vẻ hô .
__ Giá! Giá! .........!
Mọi chuyện là như thế này này.
Tiểu Tán rùng mình một cái. Cậu nhìn Hạ tỷ đang an ủi bé con mà lòng chợt bất an. Quả thực như cậu nghĩ.
Vũ Hạ cười nham hiểm nhìn cậu nhóc :
__Tiểu Ly nói muốn cưỡi ngựa . Cậu chiều theo ý nó đi.
Tiểu Tán từ chối phản bác. Cậu nhìn bé con phồng má, lè lưỡi trêu tức cậu. Trong lòng cậu không khỏi vui vẻ. Ngày trước , cậu cũng có đứa em gái đáng yêu như vậy. Sau đó con bé mắc bệnh nặng mà đã mất. Cậu luôn nhớ tới em gái cậu. Cậu thấy người liền nhớ người.
__ Được thôi! Nào! Ca ca cho em cưỡi ngựa này.
Cậu bế cô nhóc lên cao. Lúc đầu Tiểu Ly kêu lên sợ hãi nhưng một lát sau ổn định ngồi trêи cổ Tiểu Tán. Cô nhóc vô tâm vô phế hô to rung chân. Thế cho nên mới có chuyện hiện tại hai người Tiểu Húc và Hạo Nhiên ngây người nhìn hai người chơi trò chơi.
Hiện tại không thấy khách ghé thăm. Cho nên hai người nhàn hạ nhìn hai con người kia chơi trò . Tiểu Tán cứ lượn đi lượn lại. Hạo Nhiên thấy chóng mặt. Cậu nhìn sang Tiểu Húc.
__ Cậu không định về à?
Tiểu Húc mắt dán chằm chằm vào hai người kia. Miệng vẫn cứ mấp máy trả lời.
__ Chiều tớ về! Không cần cậu đuổi!!!
Hạo Nhiên: ( Cạn lời)
Cậu có ý đuổi cậu ấy bao giờ. Chỉ toàn nói xỏ xiên vớ vẩn.
Bỗng nhiên từ đâu đó tỏa ra mùi hương . Hạo Nhiên hắt xì một cái rõ to. Tiểu Húc ngó nghiêng.