"Đâu phải lúc nào tôi cũng có thể rảnh rỗi để nghe điện thoại của anh ngay lập tức.
Nếu tôi đang bận việc, hoặc đang không cầm điện thoại, chẳng lẽ cũng phải bỏ hết mọi chuyện để nghe máy à?"Vốn dĩ hắn chỉ muốn nói rằng nếu đang rảnh rỗi thì phải nghe điện thoại, vì đã có kinh nghiệm một lần không liên lạc được với cô, đến khi tìm thấy thì đang ở trong tay kẻ bắt cóc, đêm qua lại vừa rời mắt đã ngất xỉu.
Không liên lạc được, gọi không nghe máy, hắn rất lo lắng, sợ cô lại gặp phải chuyện gì đó.Nhưng cô lại xuyên tạc ý nghĩ của hắn, trong lòng cô, có lẽ từ rất lâu rồi hắn đã là kẻ không hề biết nói lỹ lẽ, chỉ bắt người khác làm theo ý mình mà thôi."Tôi đâu có nói là mọi lúc mọi nơi cô đều phải nghe điện thoại, ý tôi là, nếu đang rảnh rỗi, thấy chuông điện thoại vang lên thì nghe máy sớm cho tôi nhờ.
Nếu không, cô có gặp chuyện gì tôi cũng chẳng giải quyết được đâu."Nói qua nói lại một hồi, thì ra là quan tâm cô.
Cô vô thức nhếch khóe môi lên một độ cong vừa phải, nếu quan tâm thì cứ nói thẳng một câu không phải được rồi sao, vòng vo như vậy làm gì chứ, chẳng giống hẳn chút nào.
Mà nói là hẳn quan tâm cô, chẳng bằng nói hắn sợ cô gặp chuyện gì sẽ ảnh hưởng tới hắn thì đúng hơn."Được, lần sau tôi sẽ nghe máy nhanh hơn, không để anh lo lắng vô ích nữa.
Như vậy anh đã hài lòng chưa?"Nếu hắn đã muốn thế, vậy cứ thuận theo là được.
Dù sao cô cứ nói vậy, sau này chưa kịp nghe máy ngay mà có lý do chính đáng thì cũng hẳn cũng đâu thể làm gì cô.Hiếm khi có một lần cô đồng ý với đề nghị của hắn nhanh như vậy, hắn "ừm" một tiếng không mấy rõ ràng, nửa như đồng ý, nửa như không.
Nhưng khóe miệng vừa vô thức nhếch lên của cô lại hạ xuống ngay sau khi nghe được câu nói tiếp theo của hắn:"Cô đang ở nhà sao? Đợi tôi quay về, có chuyện muốn nói với cô."Cô không rõ chuyện hắn muốn nói là gì, nhưng cũng chẳng còn như những ngày đầu quen biết, cứ nhác thấy bóng hắn là hồi hộp, nhìn vào mắt hắn một giây thôi đã tim đập rộn ràng.Nên hắn muốn nói gì thì cứ tùy tiện nói, cô cứ phải làm công việc của mình trước đã.Công việc cô cần làm hiện tại, là đánh răng rửa mặt và trang điểm, che đi hai dấu tay khá rõ ràng trên mặt và trên cổ.Đợi hắn quay về nhà chỉ là nhân tiện mà thôi.
Cô kiên quyết không thừa nhận, ngồi trang điểm, tô tô vẽ vẽ, vì muốn làm một việc gì đó trong lúc hắn chưa kịp trở về, cũng là để khi hắn trở về nhà, sẽ thấy cô trong dáng hình xinh đẹp nhất.Phụ nữ tô son điểm phấn vì người mình thương, chẳng nề hà người ta đã có trăng sáng trong lòng.
Đàn ông dốc lòng bảo vệ người phụ nữ của mình, cho dù người ta chẳng chịu hiểu cho lòng hắn.
Cũng bởi nam nữ vốn là hai giống loài khác biệt, nên mới khó thấu hiểu và thông cảm cho nhau, rồi mới sinh ra khúc mắc, hiểu lầm, mâu thuẫn.Khi hẳn đẩy cửa đi vào, đập ngay vào mắt là bóng lưng yếu điệu trước bàn trang điểm.
Mặt gương trong suốt phản chiếu khuôn mặt được tô vẽ tỉ mỉ, chẳng còn chút dấu vết xấu xí của bàn tay trên cổ và trên má.Đồ trang điểm của các cô thật sự có sức mạnh thần kì, che được tất cả những thứ muốn che.
Vậy mới nói, đàn bà chỉ để bạn thấy được bộ mặt mà cô ta muốn cho bạn thấy, còn nếu cô ta không muốn, đừng hòng nhìn thấy khuôn mặt thật của cô ta.Cho dù dưới lớp phấn kia, có rách nát, tổn thương thế nào, bộ mặt trưng ra với người đời, luôn luôn là bộ mặt xinh đẹp nhất.Bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc, hắn giơ điện thoại lên, mở camera chụp lại.
Từ góc độ này, trong khung hình vừa vặn lưu lại ánh nắng rực rỡ chiếu lên tán cây ngoài cửa sổ, đường nghiêng đầu, nhẹ nhàng dùng môi mình chạm vào đôi môi ấy, trực tiếp cảm nhận mùi vị của son môi cô vừa mới tô lên.Hån không hề báo trước trực tiếp tiếp xúc thân mật khiến cô ngỡ ngàng, theo bản năng đẩy người ra.
Rồi như chợt nhớ tới mối quan hệ khó nói của hai người, cô hỏi hẳn:"Anh đã yêu chị gái tôi, vậy còn đùa giỡn với tôi làm gì?Mang tôi ra bỡn cợt trong lòng bàn tay, anh vui vẻ lắm hả?"Cô tủi thân.
Vì không hề nhận được một chút tình yêu nào từ hắn, nhưng lại bao lần bị hắn mang ra bỡn cợt.
Cô đâu phải là một con búp bê không có linh hồn, không có cảm xúc để hắn thích làm thế nào thì làm.
Cô là con người có máu có thịt, sẽ đau đớn, sẽ thương tổn, cũng sẽ tủi thân.Người đã dành lời yêu thương đáng trân trọng nhất cho chị gái cô, làm sao có thể động một cái là môi chạm môi với cô như vậy.
Có lẽ hắn cho rằng đây là chuyện anh tình tôi nguyện, đơn giản chỉ là chơi đùa.
Nhưng cô thì không.
Cô chẳng thể giống hắn coi tình cảm là trò chơi, bỡn cợt tất cả mọi người xung quanh."Nếu đã không muốn bị tôi đùa giỡn, thì khi cùng tôi tiếp xúc thân mật, đừng có bày ra bộ mặt hưởng thụ như vậy."Phải, cô yêu hắn, yêu hắn rất lâu rồi, yêu đến phát điên lên được.
Nên làm sao cô có thể chối từ sự chủ động của người cô luôn yêu thương bao lâu nay.
Lời cô nói ra có thể là nói dối, nhưng phản ứng của thân thể thì không.
Bản năng khát vọng thân cận với người mình yêu, không biết nói dối.Nên khi cùng hắn tiếp xúc thân mật, về mặt tâm lý, cô kháng cự, nhưng thân thể thì lại có phản ứng trái ngược với mong muốn.
Giống như quyền điều khiển của thân thể này trong một phút giây nào đó không còn thuộc về chính cô, mà thuộc về hắn – người cô luôn luôn yêu thương.Nhưng cho dù thân thể có hưởng thụ thế nào, cô vẫn luôn hiểu rõ chuyện đó là sai trái.
Hắn đã nói yêu chị gái cô, vậy không thể gần gũi với cô như vậy được.
Nhân lúc còn chưa bị mê hoặc bởi cảm giác khi môi chạm môi với hắn, cô đã đẩy hẳn ra."Tôi...!Dù sao thì anh đã nói là yêu chị gái tôi.
Đã thừa nhận yêu chị ấy, anh không thể mang tôi ra đùa cợt như vậy được.Anh không chỉ khinh rẻ tôi, còn là khinh rẻ tình yêu của chính bản thân mình, và cả người anh yêu thương nữa."Hắn coi cô là gì đây chứ? Phải chăng trong suy nghĩ của hắn, cô là người không đáng được yêu thương, không đáng được trân trọng, nên hắn mới đối xử với cô như vậy.Chống cự của cô khiến hắn nghĩ rằng mình đã bị cô chán ghét.
Cũng phải, loại người như hắn, làm gì có ai ưa thích.
Vì không ưa thích, nên mới khước từ đụng chạm, cho dù chỉ là Trong khi, hẳn đâu phải là người cô yêu thương.Người duy nhất có thể khiến cô nhìn bằng ánh mắt đó, nên là người cô yêu.
Nhưng người cô yêu, lại không nên làm những điều khiến đôi mắt của cô phải nhìn hån bằng ánh nhìn như vậy.Hắn còn chưa kịp hiểu ý nghĩa của ánh nhìn đó, thì cô đã thu lại tầm mắt, quay người đẩy cửa bước ra ngoài.
Một lần nữa, ở trong cùng một không gian với hắn làm cô cảm thấy bức bối và ngột ngạt.
Nếu còn ở đó, nghe hắn nói thêm vài câu nữa, có lẽ cô sẽ chẳng thể nào nhịn nổi mà bật khóc.Nước mắt của cô, không nên một lần nữa rơi xuống trước mặt hắn như vậy.cong thắt lưng xinh đẹp, và khuôn mặt phản chiếu trong gương đang mỉm cười.
Biết rằng cô trang điểm kĩ càng như vậy chỉ là để che đi dấu bàn tay đỏ hồng trên mặt và trên cổ, nhưng hẳn vẫn không thể ức chế nổi trái tim phút chốc hẫng một nhịp rồi đập lên rộn ràng khi nhìn thấy cô."Tạch", âm thanh chụp ảnh vang lên, thu hút sự chú ý của người đang ngồi trước gương.
Một phút bối rối khiến hắn quên mất chuyện tắt âm thanh, thành ra chụp trộm sau lưng lại bị đối tượng bắt được tận tay.Đã là con gái thì sẽ tò mò bức ảnh người khác chụp mình trông sẽ như thế nào.
Cô quay sang nhìn hắn, bàn tay vẫn đang giơ điện thoại lên, tức khắc cô nhận ra hẳn đang làm gì.
Liền đứng dậy đi thẳng về phía đó, ghé mắt nhìn xem màn hình của chiếc điện thoại trên tay hắn."Anh chụp cái gì vậy? Cho tôi xem một chút đi nào."Nhất định cô đã biết hắn đang làm gì, nên câu hỏi vừa rồi là hỏi cho có lệ, không cần thiết phải trả lời.
Thấy cô tò mò nghiêng đầu về phía hắn, muốn ngó qua bức ảnh vừa lưu trong thư viện, hẳn cũng dời ánh mắt từ màn hình tới đôi môi mềm mại của cô.Đôi môi ngày thường mềm mại, nhưng vẫn hơi nhạt màu, bây giờ được phủ lên một lớp son môi màu cam rực rỡ, căng bóng, mịn mướt như nhung, dụ người phạm tội..