Ông nội Hoàng tên thật là Lục Văn Phong, lúc còn nhỏ nhà nghèo chí lớn, một tay gây dựng cơ đồ.
Ông có đầu óc nhanh nhạy, trí thông minh trời cho, lại luôn luôn ôn hòa nhã nhặn với mọi người xung quanh, nên sự nghiệp lên nhanh như diều gặp gió.
Sau này đã có chút của ăn của để thì về quê hỏi cưới thanh mai trúc mã.
Hai người sống với nhau hạnh phúc.Cũng vì tuổi nhỏ cơ cực, khi làm ăn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người nên ông rất coi trọng tình nghĩa.
Sau khi lớn tuổi, thấy con trai nóng lòng muốn thể hiện bản lĩnh liền dứt khoát giao cơ nghiệp vào tay con trai, trở về chăm hoa cắt cỏ, dưỡng lão sớm.Chiều nay, sau khi gửi tin nhắn cho cháu trai, thấy cháu trai không từ chối thì ông vui lắm.
Cả buổi đứng ngồi không yên.Gần đến tối còn chạy vào nhà bếp ngó xem có món sườn xào chua ngọt mà hồi nhỏ cháu ông thích hay không, thấy nhà bếp làm xong sườn rồi mới yên tâm ra ngoài.
Ông ngồi trong phòng khách uống trà nhưng cũng không yên vị được, cứ chốc chốc lại chạy ra ngoài ngó xem có ai vào nhà không.
Lát sau, ông dứt khoát bê ghế ra cửa ngồi.Gió nhẹ hiu hiu, hương hoa nhài thoang thoảng, ngồi đợi người trở về,thật là thích ý.Đang ngồi ngoài cửa ngóng trông cháu trai đưa cháu dâu trở về, mặt ông nghệt ra khi thấy người bước vào cũng là hai người, nhưng không phải Hoàng và Tâm, mà là vợ hai của con trai ông, cùng với cháu nội thứ hai.
Đợi hai người lễ phép chào hỏi xong, ông bỏ lại một câu “Cứ tự nhiên" rồi đi thẳng lên phòng nghỉ, dặn dò quản gia nếu thấy cháu trai và cháu dâu ông thì chạy lên báo một tiếng.Cô con dâu thứ hai này của ông tên Phương, cái gì cũng tốt, xinh đẹp, tài giỏi, thông minh, giúp đỡ được chồng trong chuyện làm ăn, chỉ có điều dã tâm lớn quá.
Ông không thích.Ông không thích mấy người ăn trong bát lại cứ thích ngó vào trong nồi, đã cho một miếng lại muốn lấy cả tảng.Vì thế nên ông cũng không ưa lây sang cả thằng cháu nhỏ Lục Tuấn Huy, nó được mẹ nó dạy dỗ, ai biết có giống mẹ nó, nhìn chằm chằm gia sản hay không.
Con dâu thì không biết vô tình hay cố ý, thích chạy theo ông xum xoe nịnh nọt, vài ba bữa lại kéo cả mẹ cả con về nhà cũ ở.Quản gia thở dài, chạy vào bếp báo nhà bếp làm thêm cơm cho hai người mới trở về.
Về phần hai mẹ con nhà kia, thì Huy trở về phòng sắp xếp đồ đạc, còn bà Phương ngồi uống trà trong phòng khách, nếu chỉ nhìn điệu bộ của bà ta và đống hàng hiệu khoác trên người thì cũng ra dáng quý phu nhân lắm.Nhác thấy bóng hai người đi vào, bà ta nguýt dài một tiếng, nghĩ bụng: biết ngay mà, cháu trai bảo bối dắt cháu dâu về, bảo sao lão bố chồng của bà ta lại chạy ra ngoài cửa ngóng như thế.
Cùng là cháu trai mà đối xử với hai bên khác hẳn nhau, con trai bà ta có thua kém thẳng kia ở điểm nào đâu chứ?Tất nhiên, bà ta không bao giờ nghĩ vấn đề nằm ở mình.
Chỉ nghĩ người khác thiên vị là người ta có lỗi.
Con trai bà ta tuổi trẻ giỏi giang, chẳng có lý do gì mà từ bé đến lớn đều phải sống dưới cái bóng của anh cùng cha khác mẹ cả.
Vậy nên bà ta luôn cố gắng động viên con học hành thành tài, sau này còn có cơ may tranh gia sản.
May mà thằng bé cũng không phụ kỳ vọng.Bà ta ngồi uống trà trong phòng khách, nghiễm nhiên là tư thế của chủ nhà.
Đợi người vào đến cửa cũng không thèm đứng lên, mà ngồi im, duy trì tư thế vắt chéo chân, vừa dung dung mỹ lệ vừa không mất đi vẻ kiểu cách lên tiếng:"Cậu cả nhà họ Lục đã biết đường về nhà rồi cơ đấy! Ui, ai đi cùng cậu cả đây? Không phải là cô tiểu thư nhà họ Tô sắp phá sản à? Cậu cả đi cùng vợ phải cẩn thận không dính điềm xui nhé, cậu đang gánh trên vai gia sản của cả dòng họ đấy!"Gần đến cửa nhà, Hoàng đã lần nữa nắm tay Tâm, mười ngón tay đan thật chặt vào nhau ấm áp, làm hai má Tâm nóng bừng.
Đi vài bước vào phòng khách, Hoàng thấy bà mẹ kế ngồi đó thì định trực tiếp lướt qua, lên tầng trên tìm ông nội, nhưng bà ta đã vội vàng đứng lên, kéo tay Tâm:"Hừ, chẳng hiểu nhà họ Tô dạy dỗ kiểu gì, mà con dâu mới về nhà chồng xong đã mất hút không thấy mặt mũi đâu.
Muốn gọi về ăn cơm còn phải mời năm lần bảy lượt mới chịu về.
Về đến nhà, thấy mẹ chồng cũng không biết mở miệng ra chào hỏi, để mẹ phải lên tiếng trước, thì cả vợ cả chồng dắt tay nhau đi qua.
Gia giáo nhà họ Tô hay thật."Tâm cắn môi, ấm ức nhưng không biết phải phản bác thế nào.
Nếu là nơi khác, cô sẽ thẳng thắn, mạnh mẽ đáp trả.Nhưng đây là nhà cũ của nhà họ Lục, bà ta lại là vợ của bố Hoàng, theo vai vế đúng là cô phải gọi một tiếng “dì" hoặc "mẹ".Chuyện này là cô đã sai, nhưng khi bước vào Hoàng trực tiếp kéo tay đi làm cô không thể đứng lại được, muốn lễ nghĩa chu toàn cũng khó.
Đành chờ xem thái độ của hắn với mẹ kế thế nào.Chỉ thấy Hoàng siết bàn tay cô càng chặt hơn, cô nhạy cảm nhận ra hắn đang không vui.
Nhìn thẳng vào mắt bà Phương, hắn gắn từng chữ:"Ai cho phép bà nói chuyện bằng giọng đó? Bỏ tay ra!"Bà ta dường như hơi e dè với thái độ của Hoàng, ánh mắt né tránh, chậm chậm buông tay ra, không kéo Tâm nữa, nhưng vẫn mạnh miệng cố cãi:"Tôi nói sai sao? Rõ ràng là vợ chồng cậu sai trước, nhìn thấy mẹ...!à dì..
cũng không chào một tiếng.."Hån lạnh lùng nhìn bà ta, như nhìn một con sâu mọt thấp kém đang vọng tưởng nhảy nhót trước mắt hắn."Ai cho bà cái tư cách đó? Ở đây, tôi làm gì, như thế nào, không đến lượt bà lên tiếng, hiểu không? Bà nghĩ lừa ông bố tôi nói vài lời đường mật, đẻ cho ông ấy một thằng con thì bà đã có địa vị ở cái nhà này rồi à? Tôi nhắc lại một lần cho bà biết, chuyện của tôi, bà không có tư cách quản."Bà ta bị nói như vậy thì tức lắm, nhưng không làm gì được.Vì địa vị của một người vợ kế như bà ta đúng là không thể so sánh với người thừa kế nhà họ Lục, cũng không thể so sánh với vợ của người thừa kế được đích thân ông nội Lục Văn Phong lựa chọn.
Nên nếu hắn cho bà ta chút mặt mũi, bà ta còn có thể lên mặt, còn với tình hình hiện tại, tránh cho hắn càng nổi nóng, bà ta cứ chạy đi là hơn.Bỏ lại một câu "hai người cứ chờ đấy", bà ta đi thẳng về phòng."Tưởng ai đến làm nhà cửa huyên náo như vậy, hóa ra là anh trai và chị dâu trở về à?"Từ tầng hai, một bóng người cao gầy đi xuống.
Là Huy, cậu ta mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng, chân đi dép lê, tóc hơi rối, giống như một người vừa từ trên giường xuống, tùy ý đi lại trong nhà mình.
Xuống đến trước mặt hai người, cậu ta mới cười cười."Chào chị dâu, nghe ông nội nhắc đến chị rất nhiều, tôi vẫn luôn rất tò mò, nhưng chưa có dịp gặp mặt ở khoảng cách gần thế này để trò chuyện với chị dâu.
Trước hôm nay tôi vẫn thấy chồng chị giấu vợ kĩ quá.
Nhưng bây giờ gặp mới biết, giấu kĩ thế là phải.
Chị xinh đẹp thế này cơ mà."Đây đúng là lần đầu Tâm gặp được cậu hai trong truyền thuyết của nhà họ Lục, nhưng chuyện về cậu ta thì cô từng nghe không ít.
Tuổi trẻ tài cao, nhưng hay chơi bời, tính tình ngả ngớn, thấy người xinh đẹp là đùa giỡn.Hôm nay gặp mặt, mới biết, cậu ta có đủ tiền vốn để chơi bời.
Gen của nhà họ Lục rất tốt, ai nấy ngoại hình đều cao lớn rắn rỏi, anh tuấn, như Hoàng là điển hình của đàn ông nhà họ Lục, tràn đầy mị lực nam tính.
Nhưng Huy thì khác, có thể do khác mẹ, ngoại hình của cậu ta có thêm vài nét nữ tính, nhưng không làm cậu ta trông ẻo lả hơn, mà ngược lại, kết hợp hài hòa.
Trời sinh diện mạo đẹp đến thế này, chẳng trách lại chẳng đùa giỡn khắp nơi, mà chưa có ai chạy đến nhà bắt chịu trách nhiệm."Thật đấy, chị dâu thật sự quá xinh đẹp.
Anh trai tôi không biết phải tu mấy đời mới tìm đươc người vợ duyên dáng, hấp dẫn thế này.
Trong tất cả những người phụ nữ tôi từng gặp, ngoại hình của chị phải xứng đáng đứng trong tốp mười, à không, tốp ba thôi.
Vẻ đẹp nữ tính nhưng không yếu đuối, vừa sắc sảo vừa mặn mà.
Nghe nói chị còn là phát thanh viên, vậy chắc giọng nói cũng hay lắm.
Lúc nào chị rảnh thì nói vài câu cho tôi nghe thử nhé."Cậu ta còn khoa trương “chậc" một tiếng rồi mới nói tiếp:"Tiếc là chị có chồng mất rồi, nếu không chắc ngoài kia nhiều người trồng cây si lắm.."Cậu ta dùng quá nhiều mĩ từ để khen ngợi sự xinh đẹp của Tâm, làm cô ngượng chín hết mặt.
Không phải chưa từng có ai khen cô xinh đẹp, trái lại là rất nhiều, nhưng dùng vẻ mặt chân thành để nói những câu khoa trương như vậy, thì đây đúng là lần đầu tiên cô thấy."...!Nhưng nghe nói anh tôi không thừa nhận chị là con dâu nhà họ Lục chúng tôi à? Tiếc cho chị quá, anh tôi thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả...!Nếu chị có cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi một tiếng nhé, tôi không nhẫn tâm từ chối mỹ nữ bao giờ."Hoàng nãy giờ lạnh mặt nhìn cậu ta tự biên tự diễn, đến lúc này mới ngắt lời."Tâm là vợ tôi, không đến phiên cậu lo!"Cậu ta thấy hắn nói vậy, liền lắc lắc đầu, mấy lọn tóc lòa xòa màu vàng chói mắt bay qua bay lại trước trán.
Cậu ta quay sang cười tủm tỉm với Hoàng:"Ai chẳng biết là vợ anh, nhưng anh có thừa nhận địa vị của người ta đâu.."Không ưa thích gì Tâm, nhưng cũng chẳng cách nào không thừa nhận địa vị của cô trong dòng họ.
Chỉ cần một ngày hai người còn chưa ly hôn, thì Tâm chính là vợ hắn, là con dâu của nhà họ Lục, không thể thay đổi.
Hắn liền nắm chặt tay Tâm, giơ lên trước mặt Huy."Ai nói tôi không thừa nhận? Tâm vốn là vợ tôi, đương nhiên cũng là con dâu của nhà họ Lục."Huy vốn chỉ định xuống đây để đùa giỡn người đẹp, nhân tiện khích bác ông anh trai cùng cha khác mẹ tính tình vô vị mấy câu.
Thấy hắn không chút do dự thừa nhận địa vị của Tâm, lại thấy chuyện này chẳng còn gì hay ho nữa, liền quay đầu rời đi."Thật sự quá nhạt nhẽo!".