“Cô Tâm có đau đầu không? Bố con bảo cô bị ốm.
Lần trước con cũng ốm, đau đầu lắm, bố con còn bóp như thế này này.”
Gấu rời khỏi ghế, đứng sát méo giường vươn tay thực hành động tác bóp đầu một cách trực quan cho cô xem.
Hai bàn tay nho nhỏ cũng học theo người lớn bóp bóp trên trán, rồi chụm đầu ngón tay lại day hai bên thái dương.
Cô dở khóc dở cười, bé con rất ngoan, nhưng cô để cho bé chăm sóc, tình cảnh này lại có vẻ hơi khôi hài.
“Cô không sao đâu, đầu cũng không đâu lắm.
Gấu ngồi xuống ghế nghỉ ngơi đi.”
Đáp lại cô là cái lắc đầu vô cùng dứt khoát.
Trẻ con bây giờ đều rất có chủ kiến, còn biết bảo vệ quan điểm của mình.
Nếu bé nghĩ là đúng, nhất định bé sẽ tiếp tục làm.
“Vậy tức là có đau rồi, để con giúp cô bóp bóp, một lúc sẽ không đau nữa.
Bố con sắp mua thuốc về rồi đấy.”
Chưa bao giờ cô mong ngóng Sơn trở lại như lúc này, chỉ có mình cô và bé Gấu ở đây, bé con cứ luôn tay luôn chân tìm cách chăm sóc cô, cô không nỡ bắt tội bé như thế.
Nhưng hiện giờ cô đang ốm, nằm im trên giường, bị bé tự động phân loại vào quần thể yếu thế cần chăm sóc, nói thế nào cũng không chịu nghe.
“Bị ốm phải bổ sung vitamin, bố con bảo vậy, nhưng con chỉ có kẹo cam thôi, con lấy cho cô ăn nhé.”
Cô còn chưa kịp ngăn lại, bé con đã xoay người chạy bình bịch xuống dưới, lát sau ôm thêm một cái balo gấu con chạy lên.
Đúng là người cũng như tên, đồ dùng cũng như người, thứ gì cũng phải hình gấu mới chịu.
Bàn tay ngắn ngủn lôi từ trong balo ra nào sữa nào khăn quàng nào kẹo mút, mãi sau mới tìm được hai ba cái kẹo vị cam.
Đặt kẹo vào lòng bàn tay cô, Gấu có vẻ rất vui, vừa hát vừa xếp lại đồ đạc vào balo nhỏ.
“Con lại giúp cô bóp đầu nhé.”
Nhiệt tình không thể chối từ, mà có chối từ bé cũng không nghe, còn trèo hẳn lên giường để tiện hành động.
Đúng lúc này, tiếng bước chân đều đều vang lên phía bên ngoài cánh cừa chưa đóng kín, theo sau đó “Két” một tiếng, ván cửa được đẩy vào, một người đi vào trong phòng.
Dáng người cao gầy, gọng kính đen tuyền, trên tay còn cầm một túi nilon nhỏ, chính là bố bé Gấu vừa đi mua thuốc về.
“Gấu làm gì đấy con? Không được quấy nhé, để cho cô nghỉ ngơi.
Cô đang bị ốm đấy.”
Bé Gấu bĩu môi không thèm nói gì, hình như giận bố vì bị hiểu lầm.
Cô bật cười, giúp bé giải thích.
“Không có, bé không quấy em.
Gấu ngoan lắm, còn bóp trán cho cô.
Hiệu quả thần kì, cô hết đau đầu rồi này.
Bé Gấu nghỉ tay được rồi, cô cảm ơn Gấu nhé.”
Thấy cô nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Gấu hơi hếch lên, nhìn bố mình chờ được khen ngợi.
Lúc này Sơn mới nhìn rõ động tác của con trai, liền bật cười bước đến, ôm bé con ra khỏi giường.
“Gấu giỏi quá, cô hết đau đầu rồi, Gấu có thể tự chơi không?”
Bé Gấu nhận được sự khẳng định từ hai người lớn, đại công cáo thành, ngay lập tức tụt xuống từ người bố, chạy đi.
Chạy ra khỏi cửa mới nhớ là còn balo gấu nhỏ trong phòng, lại chạy vào ôm lấy, lần nữa chạy ra ngoài.
Sơn lấy một viên thuốc màu trắng từ vỉ thuốc mới mua, đưa cho cô, kèm theo một câu hơi áy náy.
“Ngại quá, trẻ con hơi hiếu động, làm em mệt thêm rồi.”
Đón lấy thuốc và nước từ tay anh, uống xong, cô mới nở nụ cười nhợt nhạt, lắc đầu:
“Cũng không sao mà anh, trẻ con hiếu động mới tốt.
Có bé Gấu ở đây, không khí có vẻ sinh động hơn nhiều, em cũng bớt mệt hơn.”
Nhìn nụ cười của cô đến thất thần, suýt nữa anh buột miệng nói ra một câu: “Vậy em có muốn bé thành con của em không?” nhưng ý thức được lời này không thích hợp, nên anh kiềm chế lại được.
“Em có đói không? Để anh đi lấy cháo, hồi sáng thấy trong bếp nhà em có gạo và thịt nạc xay nên anh nấu cháo, nếu không ngon cũng nể mặt anh ăn vài miếng, đừng chê nhé.”
Cô thấy cũng hơi đói, nên gật đầu với anh.
“Vâng anh, cảm ơn anh nhé.
Có cháo ăn là tốt rồi, em dễ nuôi lắm.”
Lúc này, một giọng trẻ con non nớt vang lên.
Bé Gấu đã vào phòng từ lúc nào mà hai người lớn mải nói chuyện không để ý đến sự xuất hiện của bé.
“Bố con nấu ngon lắm cô ạ, nếu cô dễ nuôi thì con bảo bố con nuôi cô luôn nhé.
Bố con giàu lắm, nuôi thêm mấy bạn nhỏ cũng được.”
Đôi mắt to tròn tha thiết nhìn người nằm trên giường.
Trẻ con không quan tâm nhiều thứ, nghĩ gì nói đó, nhưng người lớn thì không được như vậy.
Hai người lớn nhìn nhau, trên mặt đều có thêm một rặng mây hồng nhạt.
Sơn khụ khụ hai tiếng giả vờ hắng giọng, nói:
“Anh xuống xem nồi cháo.”
Vừa dứt lời đã chạy ngay xuống bếp.
Bé Gấu thấy cô và bố đều biểu hiện kì quái thì ghé sát vào giường, trong mắt đầy dấu chấm hỏi.
“Con nói sai gì ạ?”
Cô cười với bé, xoa đầu tóc mềm mại.
“Không có, cô đã lớn rồi, có thể tự nuôi mình được, không cần bố Sơn nuôi.
Bố Sơn nuôi Gấu là được rồi.”
Bé con gật gù, có lẽ hiểu có lẽ không, lát sau khi Sơn bưng bát cháo lên cho cô thì bé đã chạy ra một góc tự chơi rồi.
Hai bố con ở lại chăm sóc cô một ngày, đến tối thì cô giục hai người đi về, vì biết anh còn có công việc.
Cũng đã hạ sốt, cô có thể đứng dậy đi lại, tự mình chăm sóc bản thân.
Dù sao cũng không thể làm phiền anh mãi được, hai người cũng chỉ là bạn bè bình thường, lại đã lâu rồi không liên lạc.
Anh thấy tình trạng của cô đã ổn hơn thì cũng quyết định trở về, tốt xấu gì cô cũng là phụ nữ có chồng, anh là một người đàn ông đơn thân, vẫn nên giữ khoảng cách nhất định thì hơn.
“Anh về nhé, chào cô đi con.”
Hai bố con đứng ở cửa, bé Gấu đeo balo gấu nhỏ rút tay ra khỏi bàn tay dày rộng của bố, chạy đến bên cạnh giường bệnh, thơm “chụt” một cái vào má cô rồi đỏ mặt chạy ra ngoài.
“Con về đây, chào cô Tâm ạ.”
Cô bật cười nhìn theo bóng hai người đi xuống.
Chiếc xe màu đen lăn bánh, đèn xe vàng vọt chiếu vào màn đêm yên tĩnh.
Đâu đó trong thị trấn có tiếng chó sủa, hàng quán chưa đóng cửa, và vài người vẫn chưa trở về nhà.
Đi được một đoạn, bé Gấu cứ quay đầu lại xem phía sau, rồi chợt nói với bố:
“Bố ơi, chú kia đứng ở cổng nhà cô Tâm làm gì ạ? Chú hôm trước ấy ạ.”
Trong vô thức anh cũng dừng xe, quay đầu lại theo con.
Cô chỉ có một thân một mình sống ở đó, lại có một “chú” lởn vởn ngoài cửa, chuyện này rất nguy hiểm.
Đang tính toán vòng xe lại để xem xét tình hình, thì lại nhận ra đó là người quen.
Cũng không tính là người quen của anh, người quen của Tâm thì đúng hơn.
Đã đi một đoạn, anh không nhìn rõ người nhưng nhận ra chiếc xe đó.
Ferrari đen nhám, chắc cũng chẳng có người thứ hai lái chiếc xe giá trị cao như vậy đến vùng thôn quê này đâu.
“Đó là bạn của cô Tâm, chắc là tìm cô có việc gì đấy.
Không sao đâu, bố con mình đi về thôi.”
Người đứng trước ngõ nhà Tâm đúng là Hoàng.
Hắn đang định lái xe vào trong thì phát hiện có người đi ra, là cặp bố con đã gặp từ hôm trước.
Không biết xuất phát từ suy nghĩ gì mà hắn dừng xe lại ngoài đầu ngõ, đợi hai người đó đi khỏi mới vào.
Chuyện đã xảy ra khiến hắn cảm thấy có lỗi với cô, nhưng bảo gặp tận mặt để xin lỗi thì hiện tại hắn không dám.
Nói hắn nhát gan cũng được, hắn chỉ sợ đến nhìn cũng không thèm nhìn, cô sẽ đuổi hắn đi.
Hơn ai hết, hắn hiểu rằng việc mình làm sẽ gây ra hậu quả không nhỏ, nhưng khi cơn giận lấn át lý trí, lại vẫn cứ làm.
Để bây giờ hối hận cũng không kịp.
“Giờ này chắc em không muốn gặp tôi đúng không?”
Giờ này, cô đang nằm trên giường.
Có lẽ do hôm qua và ban ngày đã ngủ khá nhiều nên còn trằn trọc chưa ngủ được.
Cô đứng dậy khỏi giường, xuống bếp pha một cốc sữa ấm rồi mang lên phòng ngủ.
Trong lòng cô đột nhiên dâng lên một cảm giác hồi hộp không rõ nguyên nhân, tim dường như đập nhanh hơn.
Nghĩ nghĩ một lúc, cô quyết định tăng thêm cảm giác an tâm bằng cách khóa kĩ lại các cửa, và bật đèn hành lang, sau đó mới uống sữa và lên giường nằm ngủ.
Còn người đứng dưới nhà, thì vẫn nhìn ánh sáng hắt ra từ cửa sổ suốt một đêm dài.
“Tôi đi về đây, hi vọng lần sau gặp lại, em sẽ tha thứ cho tôi.”
Trời còn chưa sáng hẳn, hắn thì thào như tự nói với mình, rồi lên xe lái đi.
Trong phòng, người đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt.
Cô vừa mơ một giấc mơ kì lạ, trong mơ có ai đó đứng dưới nhà, hét lên với cô hai chữ “xin lỗi”, lúc này lại mơ hồ nghe thấy tiếng xe chạy đi.
Vội vàng bật dậy, mở chạy ra ban công nhìn xuống dưới, trước cổng nhà trống không, chẳng có người, cũng chẳng có chiếc xe nào cả.
Cô thở dài, đóng lại cửa, rồi ngồi thụp xuống giường, thầm trách bản thân quá xúc động, chỉ vì một giấc mơ không đầu không cuối mà xao động đến như thế.
Khoảng thời gian tiếp theo trôi qua trong yên ả.
Cho đến một ngày, cô nhận được cuộc điện thoại, từ người mẹ “thân yêu” đã lâu không liên lạc.
“Alo mẹ ạ.”
Nắng sớm nghiêng nghiêng chiếu lên chậu hoa ngoài ban công.
Tâm trạng tốt vì thời tiết đẹp lại bị mẹ cô dội lên một gáo nước lạnh.
“Con lại làm mấy trò vớ vẩn ở xó xỉnh nào rồi? Đúng là con gái lớn rồi mà không biết lo, hở ra một cái là cãi lại bố mẹ, nhưng việc của gia đình thì chẳng chịu quan tâm đến.”
Sáng sớm đã được chính mẹ mình cho một tràng “chào buổi sáng phiên bản rap”, cô không nhịn được cau mày, nói:
“Mẹ có việc gì thì nói luôn đi ạ.
Hình như mẹ quên là con đã kết hôn rồi, đến nhà chồng con còn không để ý thì mẹ còn quan tâm chuyện con đi đâu làm gì để làm gì chứ.”
Hàm ý là cô đã kết hôn rồi, trách nhiệm tất nhiên sẽ bị chia ra hai bên, làm sao bà có thể bắt cô ngày ngày quan tâm lo lắng cho nhà họ Tô được.
Trong khi đó, cô tự thấy mình tuy có hơi chểnh mảng, nhưng cũng chẳng tới mức không quan tâm đến gia đình.
Bà hừ một tiếng:
“Lúc nào cũng mang nhà chồng ra để nói.
Tự con cũng biết quan hệ giữa con và con rể thực tế là gì, đừng để mẹ phải nhắc lại.”
Đương nhiên cô biết, giữa cô và Hoàng chẳng có quan hệ gắn bó khăng khít gì đáng nói.
Chừng nào lòng hắn vẫn hướng về chị gái cô, chừng đó cô trong mắt hắn chỉ như là hạt cát.
Vừa nghĩ tới Dương, thì lời tiếp theo của mẹ cô đã nhắc ngay tới chị ta.
“Chị gái con ra tù rồi, con xem chuyện hôn nhân của con, liệu liệu mà làm đấy.”.