Sáng hôm sau.
Hoàng đúng giờ thức dậy, đến công ty từ sớm, tối qua còn một số công việc chưa xử lý xong.
Vừa lái xe vào hầm để xe của tòa nhà văn phòng, mắt nhìn quanh quẩn tìm chỗ dừng lại thì hắn thấy chuông điện thoại reo vang.
Hầm để xe vừa kín đáo vừa yên tĩnh, tiếng chuông đột ngột vang lên khiến hắn giật mình.
Gọi tới là một số máy bàn, không hiểu sao nhìn vào dòng số đó hắn lại thấy có chút hoảng hốt không yên.
“Cho hỏi đây có phải số điện thoại của anh Lục Huy Hoàng không ạ?”
Một giọng nữ khách khí vang lên, hắn trả lời:
“Là tôi đây, ai vậy ạ?”
Có số điện thoại của hắn, không phải người cùng làm ăn thì là các mối quan hệ cá nhân.
Lại dùng máy bàn gọi tới, nói chuyện khách khách khí khí như thế, vậy có thể là…
“Tôi gọi từ trại giam thành phố.
Số điện thoại của anh có trong danh sách liên lạc khẩn cấp của phạm nhân Tô Thùy Dương.
Hiện tại bên phía trại giam xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn nên phạm nhân Dương đã được đưa tới bệnh viện.”
Giọng nữ đều đều vang lên trong điện thoại, nghe không ra cảm xúc gì.
Hắn giơ tay lên bóp bóp trán, hỏi:
“Vâng, cảm ơn chị đã báo tin.
Cho tôi hỏi bên trại giam đã báo cho người nhà của cô ấy chưa?”
Lúc này người cán bộ của trại giam phụ trách liên hệ có lẽ hơi bất ngờ, nên hỏi lại:
“Anh không phải người nhà của phạm nhân sao? Không phải người nhà sao lại có tên trong danh sách liên hệ nhỉ?”
Vấn đề này quả thực đã làm khó hắn.
Khi Dương vào tù, mọi người kể cả hắn đều coi chị ta là vị hôn thê của hắn, nên trong danh sách đó có tên hắn là lẽ đương nhiên.
Đến hiện tại, quan hệ thay đổi, có điều những chuyện này cũng không tiện nói với người ngoài.
“Ý tôi là bố mẹ cô ấy đã biết chưa.”
Câu trả lời của cán bộ trại giam khiến hắn hơi nhíu mày.
“Đã liên hệ, nhưng không ai nghe máy.”
Thật sự là thế khó, theo như hắn biết thì trong danh sách đó chỉ có bố mẹ Dương và hắn.
Bố chị ta đang nằm trong bệnh viện, mẹ không nghe máy, vậy cho dù bận việc gì hắn cũng phải gạt sang một bên và đến ngay lập tức.
Lúc này ngồi vào bàn làm việc cũng chẳng thể nào yên tâm cho nổi.
“Được rồi, tôi sẽ đến ngay.”
Cuộc gọi kết thúc.
Chiếc Ferrari màu đen nhám vừa vào đến hầm để xe lại được lái ra ngoài.
Người bảo vệ nhìn thời gian ra vào của hắn, chép miệng thầm nghĩ: “Đúng là thế giới của người giàu, khó hiểu thật”.
Lúc hắn chạy tới bệnh viện thì thấy bà Vân đã ngồi ở đó.
Trên khuôn mặt bảo dưỡng kĩ càng hằn rõ sự lo lắng không hề che giấu.
Thấy con rể vội vàng chạy đến, bà đứng dậy, nét mặt giãn ra.
“Con đã tới rồi.”
Hắn gật đầu chào hỏi với mẹ vợ.
Sự xuất hiện của hắn ở đây chính là thuốc an thần đối với bà Vân, cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng đã có con rể của bà rồi.
“Mẹ có biết chuyện gì xảy ra không? Sao đột nhiên Dương lại phải vào bệnh viện thế này?”
Bà Vân nghe hắn hỏi thì thở dài, nhắc lại những lời bác sĩ và cán bộ trại giam vừa nói hồi nãy.
“Nghe nói con bé vì cứu người nên mới bị thương.
Tình hình cụ thể mẹ cũng không rõ lắm, người ta không nói.
Nhưng vết thương có vẻ khá nặng, mẹ thấy bác sĩ căng thẳng lắm.”
Hắn gật đầu, ngồi xuống bên cạnh bà, cũng là vị trí đối diện phòng bệnh đang đóng kín cửa.
Hình ảnh cùa Dương trong lòng hắn vẫn đẹp đẽ và lương thiện như ngày nào.
Đối với hắn, chị ta luôn là người nhận phần thiệt về mình, sẵn sàng vì người khác mà lao vào nguy hiểm.
Chính hắn cũng không nhận ra lòng mình đang dao động.
Hắn thật tâm vô cùng lo lắng cho Dương, và nhất thời cũng không nghĩ tới việc nếu Tâm chứng kiến hắn lo lắng cho Dương như vậy thì sẽ cảm thấy thế nào.
Dù sao đối với hắn, quan tâm đến Dương giống như là chuyện đương nhiên, là một phần trách nhiệm.
“Chị ơi cho em hỏi, đường đến phòng này khoa này đi như thế nào?”
Lúc này Tâm cũng đang vội vàng chạy đến bệnh viện sau cuộc điện thoại của mẹ cô.
Dương là chị gái của cô, về tình về lý đều cần phải đến thăm chị ta càng sớm càng tốt.
“Sao bây giờ mới đến? Con rể bận trăm công nghìn việc còn đến từ nãy rồi.”
Vừa chạy đến cửa phòng bệnh đã nhận được lời trách móc của mẹ cô.
Trong lời của bà có nhắc tới một người khác, “con rể” của bà, cũng là chồng của cô.
Thật không ngờ, hai người lại lần nữa gặp mặt trong tình cảnh này.
Là vợ hắn, là em gái của người đang nằm trên giường bệnh, mà bây giờ cô mới đến.
Nhưng người em rể là hắn lại đến nơi trước cả vợ mình, còn ngồi đợi ở vị trí gần phòng bệnh hơn cả mẹ cô.
Tình cảnh này trong mắt cô thật sự vô cùng châm chọc.
“Em đã đến rồi?”
Cô qua loa gật đầu với hắn, không muốn nói gì thêm.
Trong lòng lại đang thầm nhắc đi nhắc lại với bản thân một sự thật cay đắng, là người hắn thật tâm yêu mến là chị gái của cô.
Tất cả những quan tâm săn sóc gần đây có lẽ chỉ là thương hại cô mà thôi.
Nhìn sắc mặt cô tái nhợt, hắn thở dài.
Có lẽ cô vợ ngốc này của hắn lại tự bổ não ra chuyện gì đó rồi, nhưng hoàn cảnh này không thích hợp, trở về nhà hắn sẽ giải thích sau.
“Tâm.”
Bất chợt mẹ cô lên tiếng gọi, làm cả hai người còn lại đều giật mình.
Cô ngơ ngác quay sang nhìn bà với ánh nhìn đầy thắc mắc, lại thấy bà nói:
“Con sang bên này ngồi đi, ngồi bên cạnh Hoàng còn ra thể thống gì nữa.”
Về lý mà nói, hắn là chồng của cô, hai người ngồi cạnh nhau là lẽ đương nhiên.
Nhưng ngay trước cửa phòng bệnh của chị gái cô, cũng là người hắn yêu, trước mặt mẹ cô, ngồi cạnh hắn đúng là không thích hợp.
Nghĩ vậy, cô liền đứng dậy đổi chỗ ngồi theo lời bà.
Hắn trơ mắt nhìn vợ mình đứng dậy, bước qua trước mặt, ngồi sang một chiếc ghế khác, trong lòng hơi giận cô vì dễ dàng làm theo ý người khác, không quan tâm đến cảm nhận của hắn.
“Chị gái con chẳng làm gì sai, đừng đối xử không tốt với con bé nữa.
Là con có lỗi với con bé.”
Lại lần nữa nhìn người sinh ra mình bằng ánh nhìn thắc mắc, cô không hiểu mình đã làm gì sai để bà phải tỏ vẻ răn dạy như vậy trước mặt hắn.
Bây giờ quan trọng nhất không phải là đợi bác sĩ kết luận tình trạng vết thương của Dương hay sao?
Lúc này cửa phòng bệnh bật mở, bác sĩ mặc blouse trắng, đeo khẩu trang kín mít đi từ trong ra, hai bàn tay vẫn đang xoa vào nhau, rửa tay bằng nước rửa tay khô.
“Người nhà bệnh nhân đâu? Bệnh nhân đã ổn định, có thể vào thăm được rồi.
Từng người vào thôi, tránh cho bệnh nhân khó chịu, tránh nhiễm khuẩn nữa.”
Bà Vân nhìn con gái rồi lại quay sang nhìn con rể, không nặng không nhẹ đẩy vai Hoàng một cái, nói:
“Con vào thăm con bé trước đi, lúc này chắc nó muốn gặp con.”
Hoàng liếc nhìn bàn tay bà đang giữ chặt tay Tâm ở một bên người, đứng dậy dẫn đầu đi vào trong.
Hắn lờ mở nhận thấy không khí giữa hai mẹ con Tâm có gì đó không đúng, hình như bà đang có gì đó bất mãn, muốn nói chuyện riêng với cô.
Tâm không dấu vết thở dài một hơi.
Khi mẹ cô bảo Hoàng vào trước, cô hơi sửng sốt nhưng ngay lập tức cũng hiểu được.
Quả thực nếu chỉ nhìn quan hệ bề ngoài, cho dù là mẹ cô hay là cô thì đều có tư cách vào thăm bệnh hơn hắn.
Nhưng… ai bảo hai người đó mới là một đôi Tiên Đồng Ngọc Nữ trời đất tạo nên chứ.
“Còn nhìn cái gì? Hoàng vào thăm Dương là chuyện đương nhiên.
Con đừng vọng tưởng xa vời nữa.”
Tiên Đồng Ngọc Nữ thăm bệnh nhau, còn cô phải ngồi ngoài đối mặt với chỉ trích từ phía mẹ ruột của mình.
Nhìn vào bàn tay bà đang giữ tay mình, cổ tay bị siết chặt mơ hồ có một vết đỏ, cô hơi nhíu mày.
“Con đâu có ý kiến gì đâu.”
Hình như bây giờ bà mới nhận ra bản thân vẫn đang giữ cổ tay con gái, vội vàng thả ra, cũng không cho rằng con gái nhỏ đang nói thật lòng mình.
“Mẹ còn lạ gì con nữa.
Tha cho Dương đi, là do con nên con bé mới ra nông nỗi này.
Đúng là ông trời không có mắt, người tốt phải chịu khổ chịu nạn, còn thủ phạm gây ra mọi chuyện thì sống sung sướng.”
Lời này của bà làm cơn giận dữ dâng lên trong lòng cô.
Bà nói như vậy khác nào bảo Dương gặp chuyện gì cũng đều là do cô hại.
Trong khi chính cô tự kiểm điểm lại bản thân, trước giờ chỉ có lỗi với chị gái một lần duy nhất.
“Mẹ nói năng cho cẩn thận, con đã làm gì mà mẹ bảo con hại đến chị Dương?”
Bà quắc mắt nhìn cô, khuôn mặt tức giận nghẹn đến đỏ bừng, bắt đầu không để ý tới hoàn cảnh mà gắt lên:
“Con còn dám nói là không hại đến chị gái con? Dương tự nhiên phải vào tù mấy năm, còn không phải là do con? Rồi còn chuyện con bé với Hoàng, nếu không phải là do con ở giữa gây họa, thì bây giờ con bé nó đã kết hôn rồi.”
Chuyện Dương phạm tội phải vào tù, là do tòa án phán quyết, chứng cứ xác thực.
Người nhà họ Tô nghĩ cô thần thông quảng đại đến mức nào mà có thể đẩy được chính chị gái của mình vào tù, để độc chiếm anh rể chứ? Hoang đường, thật sự là hoang đường.
Cô giận đến mức bật cười, tiếng cười chẳng chút vui vẻ mà bao hàm đắng chát.
“Con tự nhận chưa từng làm hại một ai, mẹ không cần đổ tội danh lên đầu con như vậy.”
Dường như vừa nhận ra mình đuối lý, cũng không có cách nào để chứng minh Dương vào tù là do Tâm.
Đó chỉ là suy đoán của nhà họ Tô, chẳng có ai ra mặt làm rõ, nên suy đoán ác ý đó ngấm ngầm sinh trưởng, tới bây giờ người nhà họ Tô đều nghĩ đó là sự thật.
Còn nhắc tới bằng chứng, thì thứ đó còn chưa tồn tại.
Nhưng bà cũng không có thói quen ăn thiệt thòi khi tranh cãi, lập tức chuyển mũi nhọn sang hướng khác.
“Vậy còn chuyện của Hoàng thì sao? Đừng nói là con thật sự muốn làm bà Lục đấy nhé.
Lục Huy Hoàng là anh rể của con, đừng có trơ trơ ra như vậy.”
Vòng đi vòng lại vẫn là nhắc tới chuyện này.
Bà chẳng bao giờ chịu quan tâm đến cảm xúc của cô, trước giờ vẫn vậy.
Còn ở lại đây thêm một lúc nữa, chắc cô không chịu nổi mất.
Không khí ngột ngạt tới phát điên lên được.
“Con đi về trước.”
Cô đột ngột đứng dậy, xách túi lên.
Hành động kháng nghị này trong mắt bà lại trở thành chột dạ.
Trong vô thức, bà giơ tay lên kéo tay cô.
“Mẹ yên tâm, nếu hai người đó hướng về nhau, con cũng chẳng giành giật làm gì, tự làm mình mất mặt.”
Thấy cô đưa ra đáp án thuận theo tâm tư của mình, bà mới hài lòng thả tay cho cô rời đi..