Đức đứng lên khỏi ghế, cười cười tiến về phía cô gái vừa lên tiếng.
Nụ cười khiến người khác cảm thấy Đức là người thân thiện, nhưng Hồng nhìn vào lại chỉ thấy một con sói bự đang ôm cái đuôi nhe răng đến gần mình.
“Đến tìm cô gái vô lương tâm vô trách nhiệm bỏ rơi tôi chứ sao nữa.”
Vô thức lùi ra sau một bước, Hồng đưa hai tay lên che ngực mình, hơi hoảng hốt nói với người đàn ông đang tiến đến gần.
“Đừng… đừng có tới đây.
Chúng ta không quen không biết, anh tìm tôi làm gì?”
Đang nỗ lực giả vờ như không tồn tại, người nãy giờ ngồi trên ghế không lên tiếng – Hoàng phì một tiếng bật cười.
Một người sốt sắng chạy đến, một người lại chối bỏ, một người tiến một người lùi, cũng hợp rơ quá đi chứ.
Tiếng cười của hắn khiến cho hai người đang dây dưa cùng lúc đưa mắt nhìn sang.
“Hai người… cứ tiếp tục… tự nhiên…”
Hắn đưa một tay lên che miệng, ngăn lại tiếng cười, một tay xua xua trước mặt.
Không xong rồi, hai người này buồn cười quá, hắn chưa từng biết được người anh em vẫn nổi tiếng lịch thiệp, ôn văn nho nhã của mình lại có một mặt vô lại như vậy.
Đức ép sát cô gái vào tường, đến khi không còn đường lui nữa, mới ghé vào tai cô khẽ cười:
“Cô nói chúng ta không quen không biết, vậy sao cô lại nghĩ tôi tới đây tìm cô? Hình như tôi còn chưa nhắc tới tên cô thì phải… Hay là… có tật giật mình?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt nóng bừng.
Hồng quay đầu sang phía khác, muốn tránh khỏi hơi thờ nóng rực vờn quanh tai, hơi thở của người đàn ông khiến cô nhớ đến thân thể kề sát nhễ nhại mồ hôi, hai người nhiệt tình quấn lấy nhau trên giường khách sạn.
Đức cúi đầu nhìn cô gái đang bị giam giữa mình và tường nhà, thấy mặt cô ấy trong nháy mắt đỏ rực, rồi như nghĩ tới một hình ảnh gì đó hạn chế độ tuổi, vội vàng lắc lắc đầu.
“Tôi… có gì từ từ nói được không? Đứng như thế này không nói chuyện đàng hoàng được.”
Đột nhiên trong lòng Đức nảy sinh ác ý muốn trêu chọc cô, nói nhỏ đủ để cho hai người nghe thấy.
“Nói chuyện đàng hoàng cũng được, cô muốn nói ở đâu? Trên sofa, trên thảm, trên giường, trên cửa sổ, hay là trong phòng bếp? Cô muốn chỗ nào tôi cũng nói được hết.”
Hồng càng xấu hổ hơn, giơ tay đẩy người ra, lợi dụng sơ hở chạy đến sofa ngồi xuống.
Thở dài một hơi, Đức xoa xoa tay, cũng đến ngồi ở ghế bên cạnh.
Hoàng hắng giọng một cái, vờ như lơ đãng nhìn sang phía Tâm, người nãy giờ vẫn không hề thể hiện sự tồn tại.
Chỉ thấy cô mỉm cười rót hai cốc nước đưa cho hai người.
“Có gì thì từ từ nói…”
Cầm cốc nước lên uống một ngụm, Hồng chưa kịp thể hiện thái độ gì đã bị lời nói tiếp theo của Đức làm cho suýt sặc.
Đức cười với hai vợ chồng đang ngồi đối diện, nói:
“Cũng không có gì để nói, hôm nay tới đây là để tìm cô ấy.
Xin lỗi hai vợ chồng vì không thể ở lại chơi nhé, có dịp sẽ đến thăm sau.
Còn bây giờ thì… Cô, đi với tôi.”
Hồng ngơ ngác nhìn cốc nước trên tay mình bị người ta đoạt đi, lại thấy người đàn ông đáng ghét đó kéo tay mình đứng dậy, nói nhỏ:
“Đi với tôi, nếu không tôi sẽ cho hai người họ biết…”
Nhảy lên bịt chặt miệng của Đức, cô gái nhỏ đành thỏa hiệp với kẻ uy hiếp mình, liên tục gật đầu đồng ý đi cùng hắn.
“Được rồi, đi, đi, chúng ta đi.
Chào chồng của Thanh Tâm nhé, tớ đi đâu, nhớ lời tớ nói đấy.”
Trước khi bị kéo tay ra khỏi nhà, Hồng vẫn còn hướng về phía bạn thân của mình điên cuồng nháy mắt như ra ám hiệu.
Đáng tiếc là cô bạn thân không hiểu nổi ám hiệu này.
Một màn gà bay chó sủa qua đi, để lại hai người ngồi nhìn nhau, cả thể xác lẫn linh hồn đều mệt mỏi.
Hắn đứng dậy, tráng ấm pha một ấm trà nóng, rót cho cô một chén, rồi cho chính mình một chén.
Sáng sớm đã bị người anh em tốt lôi dậy, nên lúc này chẳng có thứ gì giúp ích được cho hắn hơn nước trà cả.
“Duy trì tỉnh táo.”
Cô nhỏ giọng nói cảm ơn, nhìn đồng hồ, hơi ngạc nhiên vì giờ này hắn còn chưa đến công ty làm việc.
Mọi hôm vào giờ này hắn đã rời nhà từ lâu rồi.
Hôm nay lại vẫn nhàn nhã ngồi pha trà.
“Hôm nay anh không đi làm à?”
Vu vơ hỏi một câu như vậy không ngờ lại trúng thật, hôm nay hắn thật sự không muốn đi làm.
Nghe câu hỏi của cô, hắn lắc đầu.
“Không, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, với cô.”
Cho là hắn chỉ nói đùa như vậy thôi, cô cũng không để ý lắm, uống hết chén trà rồi lên phòng ngủ của hai người.
Sáng sớm đã chứng kiến một màn hài kịch chẳng đâu vào đâu, cô cố nén xúc động muốn hỏi cho rõ ràng, vì đây là chuyện riêng của Hồng, nếu muốn nói thì cô ấy sẽ tự nói.
Nhưng không có nghĩa là cô không lo lắng cho bạn thân và mệt mỏi khi thấy mọi chuyện xảy ra ngoài dự đoán.
Nằm trên giường nghịch điện thoại một lúc, cửa phòng đột nhiên bật mở, Hoàng đi vào.
Cô nhíu mày hỏi hắn:
“Anh làm gì vậy?”
Hắn lại rất tự nhiên chốt cửa lại, tiến đến gần phía cô, vừa cười vừa nói:
“Tôi đã nói là ở nhà nghỉ ngơi với cô rồi mà, nếu mỗi người một nơi, thì làm sao có thể gọi là nghỉ ngơi với nhau được.”
Không biết từ khi nào, không khí trong căn phòng ngủ đã trở nên kiều diễm, hai người từ từ sáp lại gần nhau như lẽ đương nhiên, như là hai nửa của một vòng tròn, nhất định phải ghép lại với nhau thì mới là hoàn chỉnh.
Ban đầu chỉ là những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trên trán, trên má, trên chóp mũi, sau đó, hai đôi môi chạm nhau, chưa từng có lần nào say mê như vậy.
Hai tay cô chuyển từ nắm lấy ga giường sang ôm lấy tấm lưng trơn nhẵn của người đàn ông, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi khẽ run rẩy như cọ vào lòng hắn.
Hai thân thể quen thuộc quấn lấy nhau, cô và hắn để lại từng dấu vết trên người nhau.
Sự kết hợp dẫn dắt cả hai lên tới đỉnh điểm của vui sướng khi cả linh hồn và thể xác hòa vào làm một.
Khi mọi chuyện kết thúc, hai người mỏi mệt ôm chặt lấy nhau cùng đi vào giấc ngủ.
Chốc lát sau, hô hấp của cả hai đã đều đều.
Cô tỉnh dậy lúc trời đã về chiều.
Đệm chăn hỗn dộn vẫn còn vương lại dấu vết của chuyện diễn ra vào ban sáng, nhưng một nửa giường lại lạnh tanh, hình như người nào đó đã rời đi khá lâu rồi.
Cô chống tay ngồi dậy, đi ra khỏi giường.
Trên tủ đầu giường có một tờ giấy chặn lại bằng cốc nước.
Nội dung rất đơn giản: “Có việc ra ngoài, cháo ở dưới bếp, hâm nóng lại ăn xong hãy ra ngoài.
Tối về nhớ đợi tôi tới đón.”
Gấp tờ giấy ghi chú lại, cô tiện tay nhét vào trong ngăn kéo, sau đó tắm rửa qua loa, rồi đi xuống bếp.
Đúng như hắn nói, trên bếp có một nồi cháo đã nấu sẵn, cô múc một thìa nếm thử.
Gia vị vừa vặn nhưng lại khá nhiều nước, nhưng cô cũng chẳng thể dồi hỏi nhiều hơn ở khả năng làm bếp của một người đàn ông quanh năm tay không dính nước như hắn.
Vẫn chưa nguội lắm, nhiệt độ thế này là vừa ăn, chắc không cần đun nóng lại.
Múc lưng bát cháo, cô trực tiếp bưng lên uống.
Từ sáng sớm dậy chưa ăn uống gì, cô cũng sắp đói tới mức da bụng dán vào sống lưng rồi.
Bụng kêu ọc ọc biểu tình nãy giờ, may mà có bát cháo của hắn cứu đói.
Uống xong cháo, cô mới thong thả đi lên phòng, thay đồ chuẩn bị đến đài phát thanh.
Công việc hôm nay cũng không quá nhiều, giờ vẫn còn sớm nên không cần quá vội vàng.
Nhưng vấn đề xuất hiện, là khi cô đã chuẩn bị xong xuôi, xách túi đi ra cửa.
Xung quanh cổng nhà không có chiếc taxi nào, cả ứng dụng gọi xe cũng không hoạt động bình thường.
Cô sốt ruột nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, rồi lại ngó nghiêng xung quanh, hi vọng có chiếc taxi nào đó vừa lúc đi qua.
Một phút, hai phút, năm phút, mười phút sau.
“Kít” một tiếng, một chiếc xe thể thao đỏ rực sắp lướt qua lại phanh gấp trước mặt cô, lốp xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chói tai.
Từ trong xe, một bàn tay thò ra vẫy vẫy.
Cô tiến lên vài bước, nhìn người đang ngồi trong xe.
Huy nháy mắt với cô, ngả ngớn cười cười:
“Người đẹp đợi taxi à? Lên xe đi, tôi đang rảnh.”
Tự nhiên lại làm phiền cậu ta, như vậy không hay lắm.
Cô lắc đầu từ chối ý tốt.
“Tôi gọi taxi được rồi, cậu đang bận việc gì thì cứ đi đi.
Không cần để ý đến tôi đâu.”
Cậu ta vẫn duy trì nét cười trên môi ngả ngớn và thiếu đánh, thuyết phục cô:
“Ngại ngùng, khách khí với tôi cái gì chứ.
Tôi không có việc gì cả, đang tìm người cùng đi chơi thôi.
Nhìn quanh thì không có xe taxi nào, chị còn không lên, lát nữa sẽ phải cuốc bộ đấy.”
Dứt lời, cậu ta xuống khỏi xe, vòng sang phía cô đang đứng, mở cửa xe, tay đưa ra làm tư thế mời.
“Nào, người đẹp.
Không phải lúc nào cũng có cơ hội ngồi xe của anh tài xế taxi đẹp trai như tôi đâu.”
Cô bật cười, không từ chối nữa, vừa ngồi vào xe vừa trêu ghẹo cậu ta:
“Nếu cậu đi lái taxi chắc chắn sẽ là tài xế đẹp trai nhất.”
Đáp lại cô là tiếng cười càng thêm thiếu đánh của cậu ta.
“Tất nhiên rồi, nhưng họ trả không nổi tiền xe của tôi đâu.
Chỉ có người vừa xinh đẹp vừa có duyên với tôi như chị mới có thể thôi.”
Quả đúng là như vậy, hầu như lần nào cô gặp khó khăn cũng có thể gặp được cậu ta.
Cô cũng không biết đây là duyên phận hay là nghiệt duyên nữa.
“Chị đi làm đúng không? Tôi đưa chị đến đài phát thanh nhé?”
Sau khi nhận được cái gật đầu từ cô, cậu ta bắt đầu tăng tốc, rất nhanh xe đã dừng lại trước cửa đài phát thanh.
Cô vừa bước xuống khỏi xe, chưa kịp chào hỏi hay cảm ơn gì, đã thấy chiếc xe thể thao màu đỏ lao vút đi, trong chớp mắt ngay cả cái bóng cũng không còn.
Giữ đúng lời hứa, buổi tối cô vừa tan làm, đi ra ngoài, đã thấy Hoàng đứng dựa lưng vào thân xe đợi sẵn ở bên ngoài.
Một người đàn ông cao lớn đẹp trai vừa nhìn đã biết là sự nghiệp thành công, kết hợp với chiếc xe đắt tiền phiên bản giới hạn, nếu không phải đêm đã khuya thì chắc cũng gây chú ý lắm đây.
“Lên xe đi.
Hôm nay đi làm có mệt không?”
Hắn mở cửa xe cho cô rồi mới vòng sang ghế lái, làm như tùy ý hỏi.
Cô lắc đầu.
“Cũng không mệt, chỉ là…”
Lời nói dừng lại ở đây, cô không tiếp tục nữa.
Hắn quay sang hỏi lại:
“Chỉ là làm sao?”
Ngập ngừng mãi cô cũng không nói ra được lời muốn nói, đành đánh trống lảng, lái câu chuyện sang hướng khác.
“Không có gì.
Tôi mở nhạc nhé.”
Vừa dứt lời đã vươn tay mở nhạc.
Trong xe hắn vẫn chỉ có một bài hát duy nhất, nên chắc chắn không có lựa chọn thứ hai.
Hắn thấy cô làm vậy thì cũng ngầm hiểu, không hỏi nữa..