“Em thì cũng không có chuyện gì.
Là Dương có chuyện.”
Cô ta dám đánh cược, hắn vẫn rất quan tâm tới Dương.
Lấy Dương ra để nói, thì cầm chắc trăm phần trăm hắn không bỏ qua.
Quả nhiên, vừa nói Dương có chuyện, hắn đã vội vàng hỏi lại:
“Cô ấy lại có chuyện gì? Cô nói rõ ra xem nào.”
Thở dài rồi ngập ngừng hồi lâu cô ta mới nói ra:
“Là thế này… Cô ấy không được khỏe, trong mơ cứ gọi tên anh suốt.
Nhưng khi tỉnh dậy lại không cho em báo với anh.
Cuộc gọi này là em giấu cô ấy gọi đấy, anh đến thăm thì đừng nói là em báo cho anh biết nhé.”
Lời này làm cho hắn cũng không nhịn được muốn thở dài.
Không biết từ khi nào, bất kì vấn đề gì, dù là lớn nhay nhỏ, chỉ cần là chuyện của Dương, tất cả mọi người sẽ đều nghĩ tới chuyện báo cho hắn.
Đối với hắn, việc này không hề hợp lý, nhất là khi hắn quyết định chung sống với em gái của chị ta.
Đáng ra người được báo tin đầu tiên phải là bố mẹ chị ta, chứ đâu phải em rể như hắn.
Chính hắn cũng quên mất bản thân mình đã từng sốt sắng, vội vàng chạy tới thế nào mỗi khi nhận được tin báo về Dương.
Mới qua chưa bao lâu thời gian, mà tâm tính, tình cảm đã thay đổi, hắn cảm thấy phiền chán mỗi khi người khác tự cho là đúng báo tin của Dương cho hắn.
“Vậy à? Cô ấy không khỏe như thế đã báo bác sĩ chưa, báo bố mẹ cô ấy chưa? Tôi sẽ sắp xếp thời gian đến thăm cô ấy, nhưng bị ốm thì vẫn phải liên hệ bác sĩ mới khỏi được.
Vậy thôi, chiều nay tôi sẽ ghé qua thăm cô ấy, bây giờ đang có việc bận, gác máy đây.”
Dứt lời, hắn không để Yến nói thêm câu nào nữa mà gác máy luôn.
Thang máy dừng lại trên tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng, hắn đi vào phòng làm việc, ngồi xuống ghế và giở tư liệu liên quan đến các dự án gần đây ra xem.
Nhưng những dòng chữ đen trắng nhảy múa trước mắt hắn chứ không chịu vào đầu.
Hắn vẫn đang suy nghĩ về chuyện của Dương, một mặt cảm thấy hơi mâu thuẫn vì quan hệ của hắn và chị ta bây giờ, một mặt vẫn theo thói quen quan tâm tới chị ta.
Người ta thường nói, không còn tình thì còn nghĩa, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn người một thời đầu ấp tay gối xảy ra chuyện mà không một lời hỏi thăm được.
“Đến thăm cô ấy một lát vậy.”
Hắn chép miệng, quyết định đến thăm Dương.
Quan trọng là nếu không đến thăm chị ta, hắn ngồi đây cũng không thể tập trung tâm trí làm việc được, cứ đến đó một lát xem chị ta như thế nào, rồi trở về làm việc là hơn.
Nghĩ vậy, hắn khoác áo lên người, cầm chìa khóa xe đi thẳng xuống tầng hầm để xe của công ty.
Dương đang nằm nghỉ ngơi trong phòng y tế của trại giam.
Bạn thân của chị ta đã đi về, thành ra trong căn phòng y tế nhỏ chỉ có một người đang nằm nghỉ là chị ta mà thôi.
Khi Hoàng được cán bộ trại giam đưa đến, chị ta đang nhàm chán nhìn ra ngoài.
Đã mấy tháng trôi qua kể từ lần gần nhất hắn vào thăm Dương, hình như người phụ nữ một thời hắn yêu thương sâu sắc lại gầy hơn trước, làn da đã lâu không tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời trắng xanh nhợt nhạt, mạch máu dưới da hiện rõ, bộ đồ phạm nhân kẻ sọc rộng thùng thình càng làm cho thân thể gầy yếu có vẻ thêm phần yếu ớt.
“Anh đã đến rồi.
Lâu rồi không thấy anh vào thăm em, công việc bận rộn lắm phải không?”
Thấy hắn đến thăm, đôi mắt chị ta ánh lên sự vui mừng, nhưng lời nói ra lại như đang trách móc.
Hắn thở dài, lắc đầu.
Không phải do công việc bận rộn, mà chính hắn không biết dùng vẻ mặt gì và tâm trạng thế nào để đối diện với chị ta nữa.
Thành ra cứ lần lữa, chưa thể xử lý tốt mối quan hệ giữa hai người.
“Công việc cũng tạm ổn.
Sức khỏe của em thế nào rồi?”
Điều kiện ở đây không thể như ở nhà, nên khi trái gió trở trời cũng dễ đau ốm hơn.
Chị ta gượng cười, trả lời hắn:
“Em không sao, ốm vặt thôi ấy mà.
Yến cứ làm quá lên… À hồi nãy em thấy Yến nói qua là gần đây anh vướng phải vấn tin đồn thất thiệt, hôm nay còn phải tổ chức họp báo để làm rõ, đã xử lý xong rồi chứ?”
Thấy người đang đau ốm còn lo lắng cho mình, nói không cảm động thì là giả.
Dương luôn chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng hắn, và cho dù có chuyện gì xảy ra thì hắn cũng như tất cả mọi người xung quanh đều kiên quyết tin tưởng vào nhân phẩm của Dương cũng vì tính cách này của chị ta.
Chỉ có thể nói chị ta che giấu quá sâu, lúc nào cũng có thể tỏ vẻ thấu tình đạt lý, nhận phần thua thiệt về mình.
“Đã xử lý xong rồi, em nên để ý tới sức khòe của mình nhiều hơn, đừng quan tâm lo lắng cho người khác quá.
Anh có thể tự lo được.”
Ở góc hắn không nhìn thấy, bàn tay Dương nắm chặt lấy ga giường trắng tinh.
Hắn đang từ chối sự quan tâm của chị ta, đây là dấu hiệu nguy hiểm.
Không khó để đoán ra người đang xen vào chính là em gái tốt của chị ta.
Cắn răng thật chặt, chị ta cần phải làm gì đó để chia rẽ hai người này.
“Vâng… Em chỉ lo cho anh thôi, còn Tâm thì…”
Cố tình nhắc tới Tâm nhưng lại ngập ngừng không nói hết, chị ta rất hài lòng nhìn hắn đưa mắt nhìn mình chăm chú như muốn nghe cho xong câu nói còn dang dở.
“Cũng không có gì.
Chỉ là em ấy luôn luôn thân thiết được với rất nhiều chàng trai.
Mà nghĩ lại, em gái em xinh đẹp như vậy, được các chàng trai để ý cũng đâu có gì là lạ nhỉ? Em ấy nhận ý tốt của người ta cũng là chuyện bình thường thôi mà.
Chỉ thương cho anh chàng nào yêu em ấy thật lòng thôi, chắc ghen chết mất.”
Luôn luôn thân thiết với nhiều người đàn ông cùng một lúc, là một cách nói khác của “lăng nhăng, làm loạn với nhiều người”.
Chị ta muốn gieo vào đầu hắn một ấn tượng xấu xa, để sau này, chỉ cần có tin xấu về Tâm, chẳng cần biết thật hay giả, hắn ta cũng sẽ có khúc mắc trong lòng.
Cùng lúc đó, ở biệt thự đứng tên hắn.
Họp báo kết thúc, Tâm thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng vô thức cong lên vui vẻ.
Phần vì những ngày sau sẽ không bị truyền thông để ý, phần vì lời khẳng định tình cảm hai người vẫn tốt của hắn trước công chúng.
Loanh quanh trong nhà hồi lâu, cô chợt nghĩ ra điều gì đó, quyết định chuẩn bị cho hắn một bữa tối thịnh soạn.
Quen biết nhiều năm, làm vợ chồng với nhau hơn hai năm, nhưng phần lớn thời gian cô và hắn duy trì mối quan hệ không nóng không lạnh, nghĩ tới tương lai ngày tháng rất dài, cơ hội nấu nướng cho nhau và cùng ăn tối gần như bằng không, cô muốn làm gì đó cho hắn.
Ít nhất, ghi dấu một kỉ niệm nho nhỏ trong cuộc đời hắn, để sau này hắn có nhớ đến cô cũng không chỉ là cãi cọ và mâu thuẫn.
Và cũng cho cô một lần tự tay nấu ăn cho người mình yêu.
ngôn tình tổng tài
Tủ lạnh trong nhà không còn nhiều đồ, cô xách túi đi ra siêu thị gần nhà.
Lần trước ra siêu thị là đi cùng với hắn, lần này cô đi một mình, nhưng tâm trạng lại khá rạo rực và hồi hộp, vì chuẩn bị nấu cho hắn một bữa tối thịnh soạn.
Chọn đầy một xe mua sắm đều là những thứ hắn thích, cô thanh toán tiền rồi trở về đợi siêu thị giao tới nhà.
Con người đang vui vẻ thì làm việc gì cũng thoải mái, trong thời gian chờ đợi siêu thị giao nguyên liệu nấu ăn tới, cô dọn dẹp qua một lượt nhà cửa.
Mười lăm phút sau, siêu thị đúng hẹn giao đồ, cô kí nhận và bắt tay vào chuẩn bị nấu nướng.
Vừa nấu vừa nhìn đồng hồ, tới hơn sáu giờ mới xong xuôi.
Nhìn những đĩa thức ăn đủ cả sắc hương vị bày biện đầy một bàn, cô nở nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng.
Chuyện hạnh phúc nhất trên đời là nấu ăn cho người mình yêu, rồi đợi hắn trở về.
Cô không nhịn được nảy sinh một mong muốn có phần ích kỉ, là muốn hai người cứ mãi mãi duy trì cuộc sống thế này.
Nhưng ai cũng biết, chuyện đó là không thể nào.
Rồi hai người sẽ đều có cuộc sống riêng.
Nên những ngày tháng hiếm hoi còn được ở bên nhau, cô càng muốn trân trọng hơn bao giờ hết.
“Chắc anh ta cũng sắp về rồi.”
Cô ngước mắt lên nhìn đồng hồ, sau khi dọn dẹp thì kim đồng hồ cũng đã chỉ tới sáu giờ rưỡi tối.
Pha một ấm trà hoa hồng, cô ngồi trên sofa phòng khách vừa uống trà vừa chờ đợi.
Nước trà mang theo mùi hương hoa hồng khô thơm ngát, nhấp một ngụm, nhắm mắt lại, có cảm giác như đang lạc vào một vườn hoa.
Ngồi chờ từ lúc nước trà còn nóng tới khi trà trong ấm nguội ngắt, cô nhìn lên đồng hồ, đã gần tám giờ rồi.
“Chẳng lẽ hôm nay anh ta có việc gì đột xuất nên không về sớm được?”
Cô nghi hoặc mở điện thoại, sợ làm phiền công việc của hắn nên gọi cho Thành, người nắm rõ lịch trình của hắn hơn ai hết.
“Hôm nay không có quá nhiều việc.
Sếp cũng đã về từ sớm rồi, cô có cần tôi giúp liên hệ sếp không ạ?”
Câu trả lời của Thành khiến cô nảy sinh nghi hoặc, cố dằn lại cảm khác bất an, cô bấm số điện thoại của hắn, gọi đi.
Tiếng “tút… tút…” vang lên hồi lâu nhưng không có người nghe máy.
Cô gọi lại mấy lần đều vậy.
Kim giờ thong thả rời khỏi số tám, tiến đến số chín, rồi số mười.
Cô giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ ngủ, thấy mình vẫn đang nằm trên sofa, đưa mắt dáo dác nhìn quanh, rồi ánh nhìn đọng lại ở trước cửa nhà.
Không có đôi giày hôm nay hắn đi ra cửa, dép đi trong nhà của hắn vẫn nằm im lìm ở đó.
Hắn vẫn chưa trở về.
Cô đứng dậy, lắc mạnh đầu xua tan đi cảm giác uể oải đang xâm chiếm tâm trí.
Hôm nay chẳng hiểu sao đầu óc lại nóng lên, đi nấu ăn cho hắn, đến giờ mới cảm thấy hành động của mình thật vô cùng ngu ngốc.
Đi lên phòng, chốt cửa lại, cô tắm rửa qua loa rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ tới chuyện dọn dẹp bàn ăn dưới phòng bếp nữa.
Sáng hôm sau, người đàn ông đã biến mất khỏi nhà tròn một ngày đêm mới trở về.
Cởi giày và áo khoác, hắn đi vào trong nhà.
Vừa liếc nhìn vào nhà bếp đã sửng sốt khi thấy trên bàn bày rất nhiều món ăn thịnh soạn, đều là món hắn thích.
Nhưng tất cả đều đã nguội ngắt từ lâu.
Đúng lúc này, Tâm cũng vừa thức dậy, đi từ trên phòng xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.
Vừa nhìn thấy cô, hắn đã hỏi ngay về chỗ đồ ăn bày trên bàn.
“Chỗ này… là tối qua cô nấu à?”
Cô tỏ vẻ không quan tâm lắm, hờ hững gật đầu, tiếng đến mở cửa tủ lạnh.
Hắn thầm hối hận vì tối qua không trở về, nhưng cũng thắc mắc lý do khiến cô cất công nấu nướng như vậy nhưng lại chẳng hề gọi hắn về ăn tối.
“Đã mất công nấu nướng sao thấy tôi không về mà cũng không gọi điện?”
Lần này hắn đã thành công khiến cô lên tiếng.
Cô quay đầu lại nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, chế giễu:
“Vậy chắc mắt anh có vấn đề không nhìn thấy cuộc gọi của tôi.”.