Nam Nhiễm nằm trên giường, chờ sự đau đớn từ từ biến mất.
"Nếu ta không làm việc tốt thì sẽ chết à?"
Tiểu Hắc Long nghe giọng điệu này của ký chủ, ngẫm lại tác phong từ trước đến nay của cô, nó nhỏ giọng nói:
【 ký chủ đừng tự tử nhé! Nếu ngài chết thì số dạ minh châu mới được thưởng sẽ bị thu hồi đó. Sau đấy sẽ chuyển qua thế giới khác tiếp tục nhiệm vụ. 】
Nam Nhiễm nghe xong, tặc lưỡi.
Vừa bị thu hồi dạ minh châu vừa phải tiếp tục nhiệm vụ.
Trên gương mặt cô hiện lên sự mất kiên nhẫn, duỗi tay sờ soạng lên người Nguyễn Mặc đang té xỉu bên cạnh.
Ừm, lạnh lạnh.
Tâm tình tốt hơn chút rồi.
Tiểu Hắc Long yếu ớt nói:
【 ký chủ cố lên! 】
Nói xong, Tiểu Hắc Long vội vàng tĩnh âm.
*
Sáng sớm hôm sau.
Khi Nguyễn Mặc tỉnh lại thì phát hiện mình ngủ ở một nơi rất xa lạ: sàn nhà gỗ, tấm rèm màu xanh biển, cái chăn trắng tinh.
Đơn giản, sạch sẽ, gọn gàng.
Hắn rũ mi, ký ức ngày hôm qua hiện lên trong đầu.
Hắn bị một cô gái chả biết là ai đưa đến một chung cư, sau đó lại bị cô đánh bất tỉnh.
Ngoại trừ hắn trong phòng thì không có ai nữa.
Biểu tình lãnh đạm trên mặt không hề thay đổi.
Hắn đi ra phòng khách thì thấy cô gái trói hắn tới nơi này đang ăn bánh bao.
Hắn nhớ tên của cô là Nam Nhiễm.
Qua một đêm, áo sơ mi màu trắng của Nguyễn Mặc đã có vết nhăn, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của hắn.
- Cô có mục đích gì?
Hắn không hỏi mà trần thuật.
Hỏi trực tiếp kẻ đã cầm tù mình như đúng rồi.
Nam Nhiễm cắn bánh bao, ngẩng đầu nhìn hắn:
- Không có gì mục đích cả, chỉ muốn đưa anh về nhà thôi.
Cô thản nhiên nói.
Lấy minh châu về nhà ngoại trừ việc đó thì còn mục đích nào khác chứ?
Nguyễn Mặc nghe được bốn chữ dẫn hắn về nhà, cảm xúc hơi dao động.
- Tôi không có nhà.
Hắn vừa nghe đến từ nhà là cảm thấy bài xích và ghê tởm.
Nam Nhiễm ngậm bánh bao, nhìn màn hình TV sát tường đang phát tin tức giới giải trí.
Cô đứng lên, vừa nhìn TV vừa đi đến trước mặt Nguyễn Mặc, giơ tay định nhéo má hắn.
Nguyễn Mặc cũng không quen người khác tới gần mình nên lùi ra sau muốn né tránh. Tuy nhiên vẫn thua Nam Nhiễm trời sinh thần lực, hắn bị cô nhét bánh bao vào miệng.
Cô nói:
- Ăn cơm.
Tiểu Hắc Long nhỏ tiếng nhắc nhở:
- Ký chủ, tôi nghĩ nên đối xử với dạ minh châu tốt hơn một xíu.
Dù sao trông hắn cũng khó kiên trì lâu được, lỡ bị hỏng thì tiếc lắm.
Nam Nhiễm:
"Cho hắn ăn bánh bao còn chưa đủ tốt à?"
Bất chợt trên TV truyền ra tiếng hò hét kịch liệt:
- Nam Nhiễm lăn ra đây xin lỗi!!
Nam Nhiễm ngẩng đầu nhìn sang.
Hóa ra là một phóng viên đang phỏng vấn một đám fan.
Mấy chục người vây quanh vị phóng viên đó, camera lướt qua những gương mặt ẩn chứa kích động của đám fan.
Trên đầu đeo băng đô màu đỏ có viết hai chữ【 xin lỗi 】, cầm theo băng rôn thật to, đứng trước cửa công ty tổ chức chương trình《 Idol! Producer!》
Một fan nữ với vẻ mặt phẫn nộ nhìn camera:
- Cô ta dám đánh fan, dám nhục mạ anh trai Hàn của chúng tôi, loại người có vấn đề về nhân phẩm đạo đức này dựa vào cái gì được tham gia vào chương trình thần tượng? Có tư cách gì xưng là thần tượng chứ??
Cô gái này vừa dứt lời, đám fan còn lại cùng nhau hò hét hô lên:
- Nam Nhiễm tới xin lỗi, cút khỏi chương trình!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT