Ly pha lê dính vết máu rơi xuống mặt đất vỡ tan tành, trên đầu ông Nam liền nổi lên cục sưng to tướng.
Nam Nhiễm bĩu môi:
- Tôi chọi ông đó!
Mẹ kế ngồi bên cạnh ông Nam sợ tới mức thét lên chói tai:
- A!
Vì chuyện xảy ra đột ngột nên mới đầu mẹ kế bị hù dọa, nhưng ba giây sau bà ta lập tức khóc lóc:
- Kiến Quân, mình không sao chứ?
Hai mắt bà ta đỏ bừng nhìn Nam Nhiễm, thanh âm có chút kích động:
- Tiểu Nhiễm, con có tức cái gì cứ trút giận lên mẹ, kia là ba ruột của con mà.
Sắc mặt ông Nam xanh mét nhìn Nam Nhiễm, tức đến nỗi một câu cũng không nói nên lời.
Nam Nhiễm đeo cặp, tựa hồ lúc này mới kịp phản ứng người này là cha của nguyên thân.
Cô không thèm để tâm:
- Sau này tôi sẽ không chọi ông ta.
Ông Nam phẫn nộ vỗ bàn:
- Mày nhìn mày có ra thể thống gì không hả? Đồ không có gia giáo, hiện tại còn dám chọi cha mày! Về sau ra đời còn khó lường thế nào nữa hả?
Nam Nhiễm vươn ngón tay quơ quơ, sau đó đút hai tay vào túi, cười cười:
- Không phải con ra đời mới khó lường, mà là khó lường sẵn rồi!
Tiểu Hắc Long nghe ký chủ tự thổi phồng mình, cố nén xúc động che mặt:
【 ký chủ, khiêm tốn, chúng ta nên khiêm tốn. 】
Nam Nhiễm bĩu môi.
- Ta cần gì phải khiêm tốn chứ? Có một ký chủ như ta, chẳng lẽ mi không kiêu ngạo à?
Tiểu Hắc Long im thin thít.
Bây giờ ký chủ như một đứa trẻ trâu vậy đó!
Sắc mặt ông Nam xanh tím, sau đó đột nhiên ôm ngực rồi sắc mặt bỗng trắng bệch đi.
Mẹ kế thấy hết hồn, hai mắt đỏ bừng:
- Kiến Quân, Kiến Quân, mình không sao chứ?? Kiến Quân, mình đừng làm em sợ, Kiến Quân, Kiến Quân!
Mẹ kế vừa khóc lóc kể lể vừa nhìn về phía Nam Nhiễm,:
- Con xem con khiến ba tức giận lắm rồi kìa!
Trang sức trên người mẹ kế kêu leng keng, nước mắt bà ta cứ ào ào tuôn rơi.
Sắc mặt ông Nam càng lúc càng tái nhợt, mẹ kế ngoại trừ khóc cũng không thấy làm gì.
Nam Nhiễm đi đến trước mặt ông Nam, khom lưng tới gần.
Vẻ mặt mẹ kế cảnh giác:
- Con còn muốn làm cái gì! Chẳng lẽ thật sự muốn ba con bị tức chết à?!
Tiểu Hắc Long lập tức nói:
【 leng keng, hệ thống nhắc nhở, nếu cha ngài vì ngài tức chết thì sẽ dính tội bất hiếu. Ngài sẽ bị trừng phạt, hơn nữa tuyên bố cải tạo thất bại, tịch thu toàn bộ dạ minh châu của ngài. 】
Tiểu Hắc Long nói xong lập tức chỉ thị:
- Ký chủ, ký chủ, cha nguyên thân bị bệnh tim, thuốc ở trong túi phải ông ta.
Nam Nhiễm đi qua, cúi đầu, nghiêm túc nhìn sắc mặt ông Nam.
Cô như suy tư gì hỏi một câu:
- Rất đau à?
Nam Nhiễm vừa thốt lời thì sắc mặt ông Nam càng tái nhợt.
Ông ta ôm ngực, bộ dạng đau đớn khó nhịn.
Tiểu Hắc Long sắp khóc:
【 ký chủ, Hệ Thống cầu xin ngài! Cho ông ta uống thuốc đi! 】
Bằng không nó cũng bị kéo đi tiêu hủy đó!!
Nhiệm vụ ký chủ thất bại, đồng thời cũng tuyên bố hệ thống trói định như nó không có giá trị tồn tại.
Sẽ lập tức bị tiêu hủy đi.
Huhuhu, nó không muốn đâu.
Nam Nhiễm vươn tay lục lọi trong túi ông ta.
Lúc này, mẹ kế cũng duỗi tay vào trong túi, ý đồ đoạt lấy thuốc đút cho ông Nam uống.
Bà ta giành được thuốc, nhưng tiếc là Nam Nhiễm đã bẻ từng ngón tay bà ta ra để lấy lại.
Về khoản cướp đồ thì cô chưa từng sợ ai đâu.
Nam Nhiễm mở nắp, đổ ra một viên thuốc, rồi mở miệng ông Nam nhét vào.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT