Cứ như mọi chuyện xảy ra không can hệ gì đến hắn vậy.
Tiểu Hắc Long hấy trên cổ của đội trưởng bảo tiêu có đeo một cái dây chuyền.
Hhình như là tiêu chí gì đó.
30 giây sau:
【 ký chủ, mười lăm người đó là bộ đội đặc chủng xuất ngũ. Người đứng đằng trước từng đạt danh hiệu vua bộ đội đặc chủng đó.】
Cho nên kêu nhiều người như vậy chỉ để bắt kẻ trộm cơm à?
Nam Nhiễm không biết bộ đội đặc chủng là cái gì.
Nhưng nghe Tiểu Hắc Long giới thiệu hình như rất lợi hại.
Cô nhìn cơm hộp, lại quay đầu nhìn Bạc Phong.
Đã động thủ với người lợi hại như vậy thì phải được cái gì xứng đáng chứ?
Nếu không thì quá mất giá rồi.
Nam Nhiễm đặt hộp cơm qua một bên, nhìn Bạc Phong:
- Tôi đánh thắng hắn thì anh phải đi theo tôi nhé?
Bạc Phong nghe thế ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc:
- Cô cảm thấy tôi sẽ đi theo một kẻ trộm hộp cơm à?
Đang nói chợt dừng, tầm mắt chuyển tới mu bàn tay bị thương của Nam Nhiễm:
- Còn là một kẻ trộm bị đánh nữa.
Nam Nhiễm nghe hắn cứ lạnh mặt mà nhắc đi nhắc lại vụ trộm cơm liền cảm thấy khó chịu.
Cô nhìn hắn sửa đúng:
- Tôi lấy trước mặt anh đó.
Tiểu Hắc Long nghe ký chủ nói xong lại muốn che mặt.
Nó biết ký chủ từ mười một tuổi đã bị nhốt ở địa lao mấy vạn năm.
Cũng biết ký chủ hoàn toàn không có đạo đức quan - giá trị quan - nhân sinh quan.
Nhưng… nhưng sao nó vẫn cảm thấy rất mất mặt nhỉ?
Bạc Phong lạnh mặt, gật đầu cho có lệ.
Dsu đó hắn lấy di động gọi một cuộc điện thoại.
Năm phút đồng hồ sau.
Mãn Hán toàn tịch(*) chiếm hết chỗ một cái bàn dài.
Loạt xoạt, bảo tiêu áo đen đi ra bên ngoài.
Không ai ngăn cửa nữa, cô có thể chạy rồi. Nhưng liếc hộp cơm trong tay lại nhìn bàn đồ ăn kia.
Cô không muốn cơm hộp nữa, cô muốn cái bàn kia.
Cái ý tưởng này lóe lên ba giây đồng hồ rồi được mỗ Nhiễm thực hiện.
Cơm hộp sớm không biết bị cô ném đi đâu rồi.
Trên bàn có hai bộ chén đũa.
Cô cầm lấy chiếc đũa, kéo ghế dựa ngồi đối diện với Bạc Phong.
Cũng không thèm ngó ngàng gì đến Bạc Phong mà chỉ cắm đầu lo ăn.
Tiểu Hắc Long thấy bộ dáng này của ký chủ, lại nhìn ‘dạ minh châu’ đối diện.
Từ khi ký chủ ăn thì ánh mắt của Bạc Phong liền chuyển từ sách qua Nam Nhiễm.
Khuôn mặt lạnh băng không nói một lời, chỉ nhìn cô ăn.
Tiểu Hắc Long cẩn thận nhìn nhìn.
Uả, có phải Bạc Phong có ý đồ gì với ký chủ nhà nó không nhỉ?
Bạc Phong có nhân phẩm tốt, gia thế tốt, đạo đức tốt.
Nghĩ lại ký chủ, chậc… ngoại trừ ăn không lãng phí thì hình như tìm không ra ưu điểm nào khác.
Hay để ký chủ đi theo Bạc Phong học hỏi nhỉ?
Biết đâu hiệu quả cải tạo thành người tốt càng tốt nhỉ?
Dù sao ký chủ nhà nó cũng trên bờ vực thẳm rồi.
Muốn đi tiếp cũng chẳng có đường.
Có lẽ đi theo Bạc Phong có thể quay đầu là bờ đó.
Nghĩ vậy, ánh mắt Tiểu Hắc Long nhìn Bạc Phong liền thay đổi.
Đây là người hỗ trợ tốt nhất giúp nó cùng nhau cải tạo ký chủ.
Mãn-Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đinh Hán-Thanh hay Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở và. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ và văn hóa. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT