***Ba năm sau***..

Tháng mười một năm nay thời tiết hơi buốt lạnh,do một phần ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, những cơn mưa không ngừng đổ xuống rả rít,khí trời cũng ảm đạm hơn bao giờ hết..

Tại khách sạn Newton...

Trong khung cảnh sân khấu đang thiết kế,người qua kẻ lại tấp nập..Ba ngày sau nơi đây sẽ là tuần lễ thời trang quốc tế..

- " Chủ Tịch người thấy thế nào.."

Lâm Thanh ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt cô thư kí..Lại cúi đầu nhìn qua bảng thiết kế..

- " Rất tốt,mọi người cứ theo như vậy rồi làm.À Vivian cô ấy có về dự được không..?"

- " Không ạ,hôm qua trợ lý của cô ấy nói rằng cô ấy không về ạ.."

Lâm Thanh day day trán,vẻ mặt có chút tiếc nuối..

- " Tôi đã đích thân liên hệ, thế mà cũng không cho chúng ta một chút mặt mũi.Cô gái này cũng quá kiêu căng rồi.."

Thấy Chủ tịch mình rõ vẻ không vui..Cô thư kí nhẹ nhàng an ủi..

- " Chủ tịch..Không phải riêng chúng ta, tôi nghe nói ở Pháp cô ấy xuất hiện trước công chúng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.Rất ít khi tham dự sự kiện nào.."

Thật quái lạ..

Lâm Thanh quay người ra khỏi nơi tổ chức sự kiện, vừa tiếc nuối lại khó xử.

- " Phải hạ giọng lắm với Tần Hà Vũ mới kí được hợp đồng bộ thiết kế của cô ta lần này.Tiếc thay lại không có chủ nhân,mấy ngày nay báo chí toàn đưa tin sẽ có sự xuất hiện của Vivian thế mà..Haiz..lại bảo chúng ta bốc phét.."

Nhìn ngoài trời thời tiết không được tốt cơn mưa tuy không lớn lại kéo dài khiến lòng bà ta thêm lo lắng..

Cô thư kí bên cạnh cũng chẳng biết phải làm sao,nên cúi đầu im lặng..

Rốt cuộc Lâm Thanh không cam lòng,cầm điện thoại bấm lấy một dãy số..

Một lúc sau mới có người nghe máy..

Lâm Thanh liền thay đổi sắc mặt lẫn cả giọng nói.

- " Tần Tổng, làm phiền cậu một chút nhé....."

Đối phương bên kia là giọng của một người đàn ông trẻ tuổi..

- " Vâng, Chủ Tịch Lâm có chuyện gì sao?"

Lâm Thanh cười khẽ..

- " Dĩ nhiên có chuyện cần nhờ Tần Tổng Rồi.Tôi nói thẳng cũng không dài dòng.Nghe nói thời gian sắp tới Tần Thị sẽ là đại diện phát ngôn cho Vivian.Không biết thông tin này có chính xác hay không nhỉ..?"

- " Haha..Chủ Tịch Lâm nắm bắt thông tin khá nhanh.Đúng vậy, Tần Thị sẽ đại diện phát ngôn trong nước cho cô ấy thời gian sắp tới.."

Biết là thông tin mình nắm bắt là chính xác, Lâm Thanh vừa bước ra cửa khách sạn..

- " Thế à, Cũng không giấu gì cậu một tháng nay Tôi có liên hệ với đại diện cô ấy ở Pháp.Muốn mời cô ấy về dự liên hoan thời trang lần này của Tôi..Nhưng đến hôm nay bên ấy trả lời không được.Chẳng biết Tần Tổng có cách nào giúp Tôi không..Xem như ân tình hợp tác bao năm qua hỗ trợ giúp Tôi lần này.."

Đối phương rất nhanh trả lời..

- " Xin lỗi chủ tịch Lâm chuyện này rất khó.Giới mộ điệu thời trang ai cũng quá rõ nguyên tắc vàng của Vivian.Tôi cũng bất lực.."

Qua cuộc gọi sắc mặt Lâm Thanh càng thêm khó coi,được trợ lý che dù ra xe..Bà chỉ biết miễn cưỡng cười khẽ nói vài lời buồn bả, rồi rất nhanh chóng tắt máy..

Nhìn ra màn mưa, Lâm Thanh thở dài khi ngồi vào xe, bất giác bà nhìn ra ngoài một cô gái mặc chiếc đầm đen bước xuống xe, trên tay cầm chiếc dù.Chỉ nhìn qua một bên mặt, bị chiếc dù che mất nhưng liền thu hút bà,vì vóc dáng cô gái này quá đẹp..

Mái tóc uốn xoăn xả phía sau,tuy trời mưa nhưng cô gái vẫn rất thanh tao không quá vội vả..Chỉ nhìn sơ qua nhưng khí chất xinh đẹp ngút ngàn..

Chỉ tiếc không nhìn rõ mặt chẳng lẽ là người mẫu nào đến để diễn tập..Bà quay người cứ ngời ngợi nhìn đến khi xe chạy khuất mới không nhìn tiếp tục..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play