Như Nguyệt hai tay bế Vũ Y và Mộng Nhan, chân bước lên thuyền rời khỏi cổ mộ, ánh nắng trời chói vào mặt cô khiến cô khó chịu, quay mặt vào cổ Như Nguyệt tiếp tục ngủ
Nàng đưa cô trở về Trí Tiên phủ ở tiên giới, mấy thị vệ thấy cô và nàng liền cho vào.
Nàng bỗng nhiên nhận ra điều gì khác thường liền hỏi cô lúc này đã tỉnh giấc "Vũ Y, không phải muội nói là song thai sao? Sao chỉ có Mộng Nhan?"
Vũ Y đang ngơ ngác nghe nàng hỏi cũng ngơ ra, Mộng Nhan ngược lại nghe xong cười khanh khách, Vũ Y nhìn nàng thở dài "đúng thật là song thai nhưng có vẻ như khi Mộng Nhan ở trong bụng 3 4 tháng thì cái bào thai còn lại bị phong ấn lại rồi, tuy con vẫn còn ở trong thân thể muội nhưng muội không giải quyết được phong ấn thì không sinh tiếp được"
Nàng nghiêng đầu "vì sao? Phong ấn ở đau ra chứ?", cô nói "là thiên đạo, hắn đã phong ấn con, tạm thời thì con không sao, hắn nói huyết mạch của đứa này khác hoàn toàn với Mộng Nhan lại cực kỳ nguy hiểm nên mới phong ấn lại, chắc là muội sẽ phải đi tìm một pháp khí mới rồi"
Vũ Y thở dài, cô xoa xoa cái bụng chính mình, từ khi sinh bé Nhan ra thì cô càng ngày càng trở nên nữ tính và dễ khóc rồi.
Đuôi mắt ướt ướt dụi vào áo nàng, dù cho đứa con còn lại có nguy hiểm đi chăng nữa cô cũng muốn sinh ra nhưng thiên đạo chắc có lẽ biết như vậy nên mới phong ấn lại.
Nàng không nhìn cô cũng biết cô buồn nên nhẹ nhàng an ủi "Tiểu Y à, thiên đạo cũng có nổi khổ của hắn, giống như hắn bị Đông Hoàng Thái Ất lợi dụng mà không hề hay biết vậy đấy, hắn không muốn vó chuyện phiền phức xảy ra với hắn nên hắn làm vậy.
Nhưng dù sao muội cũng phải thấy may mắn khi hắn không giết con chúng ta chứ"
Cô gật đầu "ừm" nhưng cô vẫn buồn a
Trở về Trí Tiên phủ, việc Mộng Nhan đã ra đời đã khinh động đến toàn thể người của Trí Tiên phủ, sau đó thì một đống quà tặng bé con xuất hiện, nào là cảm thạch đá quý, nào là đan dược cấp cao, nào là áo quần vải lụa mềm mại mắc tiền, nào là vũ khí từ a đến z cũng có đủ, hay là mấy tiệm kinh doanh cũng xuất hiện để bé con lớn lên là có chỗ để chơi, nào là.....
Thấy chưa? Đó chính là độ giàu của một số thành phần được coi là bình dân ở Trí Tiên phủ đó.
Các ngươi có ghen tị chưa? Ta thì có T^T
Mà phải nói sau khi nàng tạo ra tiểu thế giới cũng đã giúp thiên đạo tạo ra những cảnh giới đột phá mới nhưng thông tin đó vẫn còn được giữ bí mật.
Cô nói rằng phải đi gặp lại Nhẫn và hai vị nào đó bàn bạc rồi mới xuất chiêu
Nàng gật đầu, hai tay bế hai bé con nhỏ và lớn đi vào phòng, tắm rửa chải tóc, thay đồ cho rồi đắp chăn nằm ngủ
Và các bạn biết rồi đấy Như Nguyệt là cái nghe lời vợ, lão trung khuyển công, còn Vũ Y thì luôn lên cơn nghiện công, nên gọi là gì nhỉ? Thôi kệ bỏ qua, hai người nằm ở hai bên, Mộng Nhan nằm giữa uống sữa no xong mới chịu ngủ.
Nàng lâu lâu cũng có chút ghen tị với Mộng Nhan nhưng chưa bao giờ ra mặt cả.
Buồn cười thiệt! Cả con cũng ghen luôn mới ghê.
Vô Danh: Qua mấy chap rồi hai bả mới nhớ tới con, thiệt tình!
Cô: còn không phải do ngươi viết?
Vô Danh: ta nào có đâu
Nàng: Tiểu Y nói có là có, ta cũng thấy như vậy
Vô Danh: rõ ràng các ngươi tình tứ xong quên mất mà
Nàng và cô: bọn ta bận chiến đấu, còn không phải do ngươi tạo ra?
Vô Danh: không, đâu phải tui đâu đúng không mọi người?