~Thế giới hiện đại~
Bốn vị đại nhân chúng ta xuyên tới thế giới hiện đại của cô, Kỳ Thi ngồi dậy lay ba người còn lại dậy, Nhan Như Nguyệt và Thiên Quang nhìn xung quanh trước
Có vẻ bốn người đang ở trong rừng, Kỳ Thi ôm Dục Chỉ đứng dậy chỉ về một phía "Đó là trại cô nhi viện, từ từ sẽ giải thích với ba người sau, giờ tới đó trước", nhỏ còn dặn ở đây không xưng huynh muội gì mà xưng là em chị anh và bla bla bla thứ sau đó mới đi
ba người cùng đi với Kỳ Thi không quên thu liễm sát ý và linh lực lại vì họ cảm nhận được cái thế giới này không có nhiều linh khí, Kỳ Thi đứng trước cửa cô nhi viện liền dời mắt về phía tay trái, Nhan Như Nguyệt nhìn qua
Một cô bé mắt xanh lam tóc trắng trải dài không gọn gàng chút nào mà giống như ổ quạ hơn, đôi tai đeo một khuyên tai hình hoa hồng lam rất bắt mắt, trên người cô bé đầy rẫy băng trắng, mắt trái của cô bé bị che đi, tay cầm theo một quyển sách rất cổ, vì chữ quá nhỏ nên nàng không đọc được
Nàng tới gần cô bé, cô bé đó lập tức lui lại với vẻ sợ hãi, nàng cười thân thiện hỏi "Em bé, em làm gì ở đây vậy?"
Con bé nhìn nàng hơi bất an "Ba mẹ không còn!.
"
Kỳ Thi đi tới nhìn con bé "Tiểu Vũ Y? Là cậu sao? Tớ nè! Thẩm Kỳ Thi! Bạn cũ nè!"
Con bé nhìn nhỏ, nước mắt rơi ào ào, nàng ôm lấy con bé "Không khóc, ngoan, có tỷ! có chị ở đây" may là sửa kịp
Vũ Y lúc nhỏ thật quá dễ thương rồi! Nàng cười trong lòng, Kỳ Thi kéo áo nàng "vào thôi, ở đây lâu sẽ cảm"
Nàng bế cô lên, lấy tay gõ cửa, một người đi ra, Kỳ Thi lễ phép cúi chào "Chào bác, con là Kỳ Thi và đây là bạn con, con muốn vào cô nhi viện"
Người bước ra là một bà lão, bà nhìn mấy đứa nhỏ (thật ra đều là người lớn trừ cô ra) thật tội nghiệp "Các con vào đi, sau này hãy hòa thuận với mấy đứa khác nhé"
Nàng bước vào liền nghe thấy tiếng ồn ào nhức nhối cả tai, nhìn đám trẻ quậy phá mà phiền hà, Tiểu Y nghe thấy cũng sợ mà chui vào lòng nàng, Kỳ Thi nheo mày, đám này!.
~3 tháng sau~
Trong vòng 3 tháng thì ba người cổ đại kia cũng quen thuộc với nơi này, ba người phụ giúp bà Quỳnh dọn dẹp, ai cũng yêu thích bà Quỳnh cả, có vài đứa chán ghét ba người mà kêu đám trẻ còn lại đồn chuyện bậy bạ và bắt nạt Vũ Y
Đương nhiên Nhan Như Nguyệt không cho rồi, nàng luôn ở bên cô trừng trị đám nào dám lại gần vợ nàng
Thiên Quang không ưa gì đám trẻ trong đây, đứa nào cũng không tốt đẹp gì cả
Kỳ Thi nói chịu thêm 6 năm nữa thì được giải thoát rồi nhưng không ai thích ở chung với đám trẻ này cả
~6 năm sau~
Bà Quỳnh vì tai nạn mà phải nằm trong bệnh viện, đám trẻ không ai thăm hỏi bà mà chỉ có 5 đứa hằng ngày tới thăm mà thôi
Hiện tại Kỳ Thi và mọi người đều đã 12 tuổi chỉ trừ nàng và y là 16 và cô 10 tuổi, bởi vì lớn tuổi nhất nên nàng phải đi làm thêm, Thiên Quang cũng giúp sức, hai người làm cho một tiệm phở gần nhà trọ thuê
Kỳ Thi và Dục Chỉ ngoại trừ đi học ra còn làm bảo tiêu cho Vũ Y, lúc này cô vẫn còn yếu đuối lắm.
Kỳ Thi thấy cô yếu đuối như vậy thì vô cùng buồn, nếu không phải vì cô bị đánh hằng ngày bởi ông bố già say mê cờ bạc rượu chè kia thì cũng đâu ra nông nỗi này
Năm người được mệnh danh là thiên tài và nữ thần nam thần của trường, không ai không biết năm tiểu thiên tài vô cùng xuất sắc này cả.
Nhưng cũng có người không ưa gì họ
Một kẻ luôn bắt nạt cô, con gái riêng của ông bố già say rượu mê cờ bạc, Vũ Địch.
Cô ta cứ bám riết nàng không buông, cô ta cực kỳ ghét cô, vì sao cô cứ được nàng yêu thương chứ?
Nàng cũng biết chuyện nên càng canh chừng ả hơn
mong ả không làm gì vợ nàng, nếu không đừng trách nàng giết người tại đây