Một thời gian sau
Cô và nàng lại tiến về một thành khác, nơi này chính là thành của ma tu.

Vì tu tiên giả rất ghét ma tu nên không ai đi lại đây cả, chỉ khi bị ép buộc tham gia gì đó mới tới đây
Sau khi tới cô biến linh lực thành ma lực, dễ dàng hoạt động ở Ma thành, ở đây cũng giống như các thành khác nhưng chỉ vì là ma tu nên ai ai cũng bị ghét
Ma tu thì chẳng ai quan tâm đến tu tiên giả cả, nhìn bộ mặt người nào cũng chán chường khi nhìn nàng thì hiểu

Cô dắt nàng đi xung quanh Ma thành càn quét hết thức ăn trước rồi sau đó mới đi mau đồ sau, trong lúc đi cô không nhìn đường nên đã đụng trúng một người
Cô nằm đè lên người đó, nàng lập tức đen mặt kéo cô ra khỏi người người kia, cô giờ mới nhìn thấy khuôn mặt người mà mình đụng
Mái tóc trắng dài được cột lên, đôi mày lá liễu thanh tao vô cùng đẹp, hàng lông mi dài và cong vút, con ngươi màu xanh lam đang nhìn cô khiến cô hơi khó chịu.

Người kia mặc một bộ y phục trắng đen trông hợp vô cùng
Người kia khiến cô có cảm giác thân thuộc vô cùng, người này rốt cuộc là ai?
Người kia nhìn nàng và cô một hồi, cô bỗng nhận ra bản thân thất thố nên cúi đầu xin lỗi "Xin lỗi vị này, là ta không nhìn thấy ngươi"
Người kia lãnh đạm lắc đầu, một mực nhìn cô, Nhan Như Nguyệt không thích có kẻ nhìn nương tử mình như vậy, mày nheo thành đoàn, người kia vẫn lạnh lùng đứng đó "Không sao, ngươi biết ta là ai không?"
Cô lắc đầu, kẻ này mang một sát khí đáng sợ vô cùng nhưng cô cảm nhận được sát khí này không gây tổn hại đến bản thân nên cũng không để tâm mấy.

Nàng thì khác, từ nãy giờ thấy người kia nhìn vào nương tử thì muốn lao đến cắn xé cho hả giận
Người kia cười thầm trong lòng khi nhìn nàng "Ta là Yên, Vũ Yên, Luyện Hư kỳ tầng 9"
Cô bỗng nhiên thoát khỏi ma trảo của Nhan Như Nguyệt tới cười thân thiết với Vũ Yên làm nàng đen mặt, đáy mắt toàn là sát ý
Thế mà hai người kia một người thì cười đùa hỏi thăm người kia thì tuy chú ý đấy nhưng không thích can ngăn thôi.


Ba người đi đến một khách trọ, thuê 2 căn phòng rồi chia ra
Và suốt buổi tối ấy, Nhan Như Nguyệt bị Vũ Y cấm ôm ấp, đó là cỡ nào đau đớn chứ!!!!!
~Sáng sớm~
Nàng tỉnh dậy, mặt lãnh đạm nhìn cô, nàng ghen tức vậy mà người này lại không biết sao? Đồ ngốc nghếch!
Nàng đi xuống lầu, tình cờ gặp Vũ Yên đang ngồi với vài ma tu mạnh, nàng có chút đề phòng, bọn họ thấy nàng thì thở dài mệt mỏi, người kia hớp một chén trà kêu nàng tiến lại
Nàng lãnh đạm ngồi xuống, ánh mắt chỉa thẳng về phía Vũ Yên, người kia cười thầm Chắc ghen ăn tức ở vụ hôm qua đây
Nàng kêu vài món đem lên phòng cho cô, rồi ngồi trò chuyện với đám người ma tu, thật ra chỉ có ma tu hỏi nàng và nếu thích thì trả lời, không thích thì phóng băng
Nàng nghĩ đến giờ này cô đã tỉnh nên định đi lên nhưng một bóng dáng ai đó bỗng phóng qua chỗ Vũ Yên ngồi đối diện nàng, bóng dáng đó ôm lấy eo người kia hớn hở cười đùa "Yên tỷ! Ta tìm được tỷ rồi!"
Vũ Yên gỡ người kia ra, bắt lấy bờ mông nhỏ mà vỗ vài cái, trách yêu "Nàng phóng vậy lỡ bị thương thì sao? Đồ ngốc"
Người kia phồng má cắn cổ Vũ Yên "Ai cho tỷ nói ta ngốc! Ta không có ngốc!"
Vũ Yên bất đắc dĩ gật đầu "Phải, phải, nàng không ngốc"
Nhan Như Nguyệt định mở miệng thì một hơi thở quen thuộc từ phía sau ôm nàng chặt cứng, cô bám vào người nàng không buông.


Nàng đặt cô xuống ghế, lau nhẹ khóe miệng của cô
Lại chưa kịp mở miệng hỏi thì một tiếng ầm một cái, cái cửa gỗ đẹp của quán bị thổi bay, một bóng người quen thuộc lao tới
Thẩm Kỳ Thi thấy hai người liền lao tới bóp lấy cổ hai người lắc lắc "Ai cho hai người bỏ bổn tiểu thư lại hả? Bổn tiểu thư nghe tin hai ngươi bỏ rơi ta làm ta phải chạy đôn chạy đáo đây này!!!"
Hai người bị lắc một hồi rồi mất hình tượng nôn tại chỗ, Thẩm Kỳ Thi đứng gần đương nhiên chịu trận
Cả quán im lặng
Ma tu keep silent
OMG!!!!
Hai người tránh nhỏ ra, bịt lấy mũi lại
Vũ Yên buồn cười nhìn ba người, đôi tay người kia ôm chặt eo Vũ Yên nhõng nhẽo "Tỷ~ ta đi với tỷ nha, nha?"
Vũ Yên gật đầu, mắt vẫn đặt ở Vũ Y làm người kia có vẻ như đang ăn giấm chua


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play