Cô và nàng chính thức là đệ tử tham gia vào đại hội tông môn lần này, đội hình lần này có thêm Thiên Quang nam chính, nam phụ Tả Hữu Khê và sư muội của Nhan Như Nguyệt - Lĩnh Tâm Như, dường như Lĩnh Tâm Như không có thiện cảm với cô cho lắm, cô ta lúc nào cũng như là căm ghét cô vậy, hận không thể giết chết cô
Nàng cũng có cảm giác như cô vậy nên thập phần cảnh giác người này, mà cô chú ý là những khi cô được nàng ôm thì cô ta lại sát khí nhiều hơn, chắc yêu nữ chính của cô rồi!
Cô chả thèm quan tâm đến cô ta nữa, mà mắt chỉ chăm chú nhìn người đệ tử của Quang Thánh tông, người con gái ấy sở hữu nước da trắng trẻo như tuyết nhưng không thể nào hơn được nữ chính của cô, mái tóc gài trâm bạc, đôi mắt phượng quyến rũ với đôi môi đỏ khiến ai nhìn cũng yêu mến
Cô âm thầm đánh giá cảnh giới của người đó mà chẳng biết có người đang toả sát khí vì cô đang chú ý người khác, Như Nguyệt ôm eo cô phúc hắc nói "Cấm muội nhìn nữ nhân khác ngoài ta"
Cô bó tay với độ chiếm hữu của nàng rồi, cô gật đầu rồi dựa đầu vào lòng nàng nhắm mắt lại, lập tức cả khán đài lẫn người giao đấu thuộc tông môn của cô đều im lặng vì họ sợ sẽ làm phật lòng con ác ma của cô, họ còn nhắc khéo người kế bên đừng nói lớn, người bên cạnh lại hỏi vì sao sau đó họ kể lại
~2 năm trước~
Cô đang ngủ trên cây trong lòng nàng, đôi lông mày của cô sắc đậm như con ngài, lông mi cong vút đang nhắm lại, đôi khi vì người nào đó chọc ghẹo mà cử động nhưng rồi lại dừng.
Nàng nhìn khuôn mặt cô thập phần thoả mãn thì phì cười
Nhưng rồi khung cảnh yên tĩnh ấy bị phá huỷ bởi một đệ tử ngoại môn, hắn ta hét lên "Các ngươi cút hết cho bổn công tử", hắn ỷ lại bản thân là công tử nhà quyền quý ai cũng biết thì lên mặt.
Tiếng ồn đó đã làm cô thức giấc, nàng giận dữ muốn đi xuống thì thấy cô nổi sát khí phóng xuống, kề kiếm lên cổ hắn nói "Ngươi dám đánh thức ta dậy!"
Cô dùng lưng kiếm đập mạnh vào lồng ngực hắn, chân thì giơ lên đạp không nương tình vào cánh tay phải của hắn rồi từ từ cắt từng miếng thịt trên người hắn nói "Đó là cái giá mà ngươi phải trả khi dám làm ta thức giấc!"
~Hiện tại~
Ai nghe xong đều rùng mình, yên lặng chăm chú quan sát hai người nào đó rùng mình lao lên đánh mà không biết vì sao có hàn khí ở đâu đó khiến họ sợ hãi, khi đánh xong thì họ mới biết nàng đang thả hàn khí ra
Ai cũng nuốt nước bọt ngồi yên
~1 canh giờ sau~
~(2 tiếng sau)~
Khi đến lượt cô, không ai dám kêu cô dậy cả, nàng thì thầm vào tai cô "Sư muội, đến muội rồi", cô ưm 1 tiếng rồi ngồi dậy trả lời "Ân"
Thì ra chỉ mình nàng mới gọi được cô dậy thôi, đúng là thê thê của nhau mà!
Đối thủ của cô là nam phản diện Ngụy Thiên Hàn, thì ra hắn muốn sỉ nhục cô, cô đứng đó phẩy quạt ngắm tiểu sư tỷ, hắn thấy mình bị coi thường thì tức giận lao đến, cô chỉ phất quạt một cái liền làm hắn ngã chõng vó khỏi sân đấu, cô cười tinh nghịch đi xuống, sau cô là nàng và trùng hợp thế nào mà lại là nữ nhân lúc nãy cô ngắm, tên là gì nhỉ?
À, là Tịnh Như Diệp thì phải, căn bản người này không đáng nàng để vào mắt nhưng!
Nàng cười thầm, sắp trả đũa được rồi!