Và sự tích ăn dấm của bạn thụ Mộng Vũ Y đã xong xuôi, bạn công của chúng ta Nhan Như Nguyệt đang đổ mồ hôi nhìn cô
Mộng Vũ Y đi tới bên Liễu Thương ngồi xuống, nàng lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, bắt đầu kế hoạch làm nũng
"Nương tử, tỷ xin lỗi" nàng cố gắng làm nũng với người thương, cô liếc mắt qua nàng "Xin lỗi gì?"
"Dạ tỷ đụng chạm nữ nhân khác ngoài nương tử" nàng biến bản thân từ một người lạnh lùng thành một cô mèo nhỏ biết làm nũng, cô cười "ngoan, vậy chừng nào chuộc lỗi?"
Nàng cười "dạ tùy nương tử", cô gật đầu
Ngọt chết ta rồi! Những người xung quanh be like :)))
Đám có nương tử chỉ biết rắc cẩu lương cho bọn cẩu độc thân như chúng ta :)))
Cô bắt chéo chân, nhìn về phía đám người cẩu độc thân kia "Bộ không muốn đi hết à? Nếu không muốn thì xin mời đi"
Sau đó.....!tiếp tục trận đấu :)))
Và người được chọn là: Mộng Vũ Y, Nhan Như Nguyệt, Thiên Quang, Tuần Vũ Khang, Tăng Thư Thiên (nam) và 5 người khác gồm 2 nam 3 nữ
Sau đó thì thông báo là khoảng 4 tháng nữa bí cảnh xuất hiện, trong thời gian đó cần nâng cao thực lực.
Hết!
Và Sở Ti thành lại có chuyện xảy ra, cô và nàng cùng nam chính, Vũ Khang và Nhược Băng phải nhanh chóng tới nơi xử lí
Rốt cuộc là chuyện gì?
Vào 3 ngày sau khi nhóm cô đi khỏi thành, một yêu thú đã xuất hiện, nó giống như cương thi nhưng đao kiếm, pháp thuật cũng chẳng tấn công nổi nó
Cô vừa ngự kiếm vừa chậc lưỡi, đây còn không phải là tình tiết đầu tiên của quyển 2 sao?
Đây là tình tiết gây cấn nhất, bởi vì vị sư tỷ kiêm tướng công của cô sẽ đứt đoạn kinh mạch, đó là nỗi khổ a! Cô không muốn đâu.
Sự tình nó là như lày:
Khi nam chính chiến đấu với yêu thú, nữ chính thứ 4 bị bắt, vì giải cứu nữ chính thứ 4 mà nam chính không cẩn thận bị đánh trọng thương, lúc yêu thú định đánh chết nam chính thì nữ chính Nhan Như Nguyệt nhà cô nhảy ra đỡ cho y một đòn chí mạng.
Tuy mạng sống vẫn còn nhưng kinh mạch đứt đoạn không thể tu luyện.
Nếu hỏi vì sao chưa gặp nữ chính thứ 2 và thứ 3 thì tại tui chưa đề cập đến và Vũ Y chưa gặp thôi chứ Thiên Quang gặp rồi nhưng chuyện tình yêu giữa Thiên Quang và các lão bà sẽ không bao giờ xuất hiện đâu nha ¬_¬
Cô nhất định không thể để điều đó xảy ra! Nhan Như Nguyệt nhìn cô thấy từng biểu hiện của cô, sự lo lắng chuyển sang sợ hãi, đau đớn rồi lại hận thù, sau đó lại bình tĩnh lại kiên quyết gì đó, nàng muốn mở miệng hỏi nhưng tiếng kêu của Thiên Quang làm tất cả phải chú ý "Đến rồi!!!"
Cô nhảy xuống ngự kiếm rơi trong không trung, nàng nhìn thấy cũng hốt hoảng nhảy theo, Hỏa Phách kiếm và Hàn Quang kiếm cũng lao đến cùng lúc nhưng Hỏa Phách kiếm lại phóng xuống dưới ngôi nhà Lâm gia nổ mạnh
Cô được nàng ôm lấy, đứng trên Hàn Quang kiếm.
Nàng lo lắng nhìn cô "Muội không sao chứ? Sao muội lại ngốc vậy hả?"
Cô chỉ về phía Lâm gia, nàng nhìn theo.
Lâm gia bị nổ nhưng không có bất kì ai chạy ra ngoài, nàng đáp xuống đất, bên trong là những con cương thi cấp thấp đang lao đến chỗ hai người, Hỏa Phách kiếm rùng mình lao đến bộc pháp linh lực chém hết tất cả cương thi
Nội đan ma tính của chúng rơi vào tay cô, chúng biến thanh mây khói biến mất, Thiên Quang và mọi người lao xuống, cô mở miệng nói "Sư tỷ, không sao"
"Sư huynh, đám cương thi nay chỉ mới cấp thấp thôi, còn 1 con yêu thú cấp cao hơn con hôm trước nữa", Thiên Quang nhăn mày "Vậy Sở Ti thành trở nên nguy hiểm hơn rồi"
Sau đó tất cả đi tới Trí Tiên các, ai ngờ thấy được 3 tông môn khác đang bàn về con yêu cương thi cấp cao kia, thế là 4 tông môn hợp sức đem con yêu cương kia ra khỏi bóng tối
tất cả đều đi xung quanh để tìm kiếm manh mối về ám khí của con yêu cương nhưng nó nấp quá kĩ, cô triệu Thi Nguyền Ngọc, một trong 7 món pháp khí bí ẩn mạnh nhất tu tiên giới ra thu hút ám khí của con yêu cương, bên cạnh Nhan Như Nguyệt lo lắng ôm lấy cô
"sư tỷ, ta không sao" cô dịu dàng nói, nàng lắc đầu, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt long lanh rơi xuống đầy mặt ngọc "Tiểu Y, muội đừng làm chuyện nguy hiểm nữa.
Ta sợ mất muội, coi như ta xin muội đừng để bản thân nhập ma như lần trước"
Cô thắt lòng khi thấy nàng khóc, ôm chặt nàng "Sư tỷ, đợi ta 2 năm nữa, chỉ 2 năm, đến lúc đó ta và ty cưới nhau, sẽ không rời xa", nàng ôm chặt lấy cô ra sức gật đầu
Cô xoa xoa tấm lưng của nàng, chưa tình tứ được bao lâu thì một mùi thối xông lên mũi cô, nàng đem cô lui lại chục bước, con yêu cương đã xuất hiện
Nó không lao lên tấn công mà quan sát cô và nàng, nó nở nụ cười thích thú như con sư tử nhìn thấy con mồi, cô nhìn thể xác của nó mà rợn người, tả gì mà gớm ghiếc thế!
Miệng nó đầy côn trùng đầy máu, mỗi lần nó cười ra tiếng là máu đỏ rơi xuống đất bốc hơi, Thần Mộc chi thể mách bảo cô nó rất mạnh, cả thể xác nó chỗ nào cũng mục rữa, dơ bẩn vô cùng
Thần Mộc chi thể thấy nó chuẩn bị động thủ liền phát động Thánh long huyết mạch làm cô mọc đuôi và sừng, vảy rồng nổi lên
Nó đấm vào tay cô nhưng đụng trúng vảy rồng chắc chắn, vảy rồng cắt từng lớp da thịt của nó làm nó rống lên, vảy rồng của cô mang một màu trắng tinh khiết, ám khí xâm nhập vào vảy đều bị thuần phục để cho Nguyền Linh kiếm hiện đang trú ngụ trong cô hấp thụ, Ám Cực quạt lại hấp thụ hết nội đan của cương thi cấp thấp, Ám Cực quạt biến thành một phần cơ thể cô làm tu vi cô nhanh chóng tăng nhanh, vảy rồng mọc càng nhiều hơn
"nếu để vảy rồng kích hoạt hết mình có lẽ sẽ biến thành con rồng luôn mất" cô nghĩ, nhưng cô bình tĩnh lại lao lên tấn công nó, nàng không bị kết giới của cô trói buộc nữa nên xuất kiếm lao lên cùng cô
Cô một chưởng nàng một trảm, hai người song song tấn công yêu cương nhưng chả làm tổn thương nó bao nhiêu
Nó mắt thấy có người tiếp viện tới liền quay đầu phóng đi, cô thu hết vảy rồng vào người, lao lên cùng nàng rượt theo yêu cương
Nó bóp lấy cổ một nữ nhân, đe dọa cả đám, cô nhớ tới tình tiết thứ 15 của truyện mà cắn răng "khốn khiếp!" cô chửi thầm trong đầu, đây chính là khi nam chính cứu nữ chính thứ 2 đây mà!
Cô không cho phép xảy ra việc sư tỷ cô bị đứt đoạn kinh mạch bị người đời chê cười! Nếu có ai dám nói nang thì tất cả đêu diệt vong hết đi! Sư tỷ của cô chính là của cô, không ai được đụng tới!
Nghĩ tới đây hàn khí và sát khí của cô phóng ra, nhưng cũng không ngờ cả ám khí của con yêu cương kia cũng xuất hiện trên người cô, dường như cô đang chuẩn bị nhập ma
tại một nơi nào đó, hai con vật màu trắng đen đang nhìn khung cảnh trên, một con trắng nhìn cô "Mộng Vũ Y nhập ma, Nhan Như Nguyệt cũng chuẩn bị nhập ma"
Con màu đen phất đuôi "Dù gì cũng là con cháu chúng ta, cứu hay không?"
Màu trắng trả lời "Đó là thiên mệnh của hai đứa, hai chúng ta chỉ có thể khiến Vũ Y thức tỉnh thiên mệnh, còn Nhan Như Nguyệt thì nhất định không được nhập ma"
Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hãy chờ đợi thời gian trả lời cho ta đi!
Nếu thấy được xin hãy like cho tác giả ủng hộ nha, yêu mọi người.