Vì mấy chap trước đã lạc cốt truyện nên giờ quay về nha
Sau khi vụ Nhan Như Nguyệt ghen dấm chua thì sáu người đã chia tay thành Hồ Chỉ để đi bộ đến thành Sở Ti.
Lí do thì chính là vì gần thành Sở Ti có một đám sơn tặc khét tiếng là tu tiên giả nên cả sáu người đều trà trộn để tóm gọn chúng rồi mới vào thành
Mộng Vũ Y ngồi trên tay của Nhan Như Nguyệt ngủ ngon lành, cả bốn người còn lại không ai quay xuống hỏi han vì họ biết khi quay xuống sẽ nhận được cái ánh mắt lạnh lùng đầy hàn khí của nàng khi dám làm phiền cô và sẽ có chút cơm chó bị ép ăn vào miệng :)))
Mà phải nói tới hai nữ nhân Nhược Băng và Ân Kỳ cũng ân ân ái ái không kém, còn hai nam nhân kia thì....!yên tĩnh vô cùng
Nàng xoa xoa lưng cho cô để cô ngủ ngon hơn nhưng cô đã mơ màng tỉnh giấc, bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ nàng, không biết và vô tình hay cố ý trêu chọc dục vọng của nàng, cô thì thầm bên tai nàng "Sư tỷ...!có người lạ..."
Nàng ừm một tiếng rồi vỗ vỗ dỗ cô thiếp đi lần nữa rồi mới mở miệng "Có người"
Bốn người kia nghe được liền có ba người phát hàn khí, một hài nữ nắm lấy tay nữ nhân lạnh lùng và một nam nhân vẫn bình thản nhìn trước.
Bỗng có một tiếng thét dài thê thảm vang lên, cô bịt tai lại quát "Ồn quá!"
Nàng xoa nhẹ cô lỗ tai, cả bốn người nào đó nhanh chóng chạy tới nơi phát ra thanh âm, Ân Kỳ và cô được bế rồi nên không cần đi :)))
Vừa chạy đến nơi không bao lâu thì tiếng thét lại một lần nữa vang lên, Nhược Băng thấy người kia sắp bị ăn mất thì vận linh lực xuất Hàn Ngọc kiếm chém vào tay con ma thú, Vũ Khang rút thanh Nhu Thủy kiếm lao lên
Thiên Quang thì ở phía sau hai người họ bảo hộ cho đám người còn lại, nàng chỉ đứng quan sát bốn người kia làm việc, đến khí thấy được cô tỉnh giấc hoàn toàn mới bắt đầu cầm Hàn Quang kiếm tấn công ma thú, Thiên Xích Bích ẩn trong cơ thể nàng lâu như vậy liền xuất hiện trói chặt con ma thú, nó gầm lên vận sức muốn thoát ra nhưng càng vùng vẫy thì Thiên Xích Bích lại càng siết chặt, nàng dùng tốc độ của mình liên thủ cùng Nhược Băng giết chết ma thú
Nhưng việc còn chưa kịp nói gì thì cô lao xuống nhanh như cắt, cầm lấy Hỏa Phách kiếm chém tới, kiếm khí nhanh chóng xoẹt qua người nàng lao thẳng về phía cái cây, một tiếng rú dài thảm thương kêu lên "Tránh ra, sư tỷ!"
nàng kéo Nhược Băng qua chỗ Ân Kỳ, cầm lấy Hàn Quang kiếm phòng thủ, một con ma thú đã tàng hình bị cô thấy được liền trở về nguyên hình, cô nheo mày "Không ngờ ở đây là gặp được thứ này"
"thứ này là gì?" Thiên Quang lạnh nhạt hỏi, cô nói "Có tên là Ẩn thân dị thú"
Ẩn thân dị thú: thân hình giống như một con gấu khổng lồ nhưng khuôn mặt luôn có một cái vết bớt đỏ chiếm nửa khuôn mặt, rất giỏi trong việc ẩn nấp và ám sát nhưng với thân hình to lớn ấy nên nó không có nhiều nơi để ở và sức mạnh tốc độ so với con non nhỏ sẽ yêu hơn khi lớn (từ 4 năm trở lên thì chúng đã bắt đầu già).
Có sức mạnh của gió, thịt ăn được, tinh thạch rất hiếm (có thể sánh ngang thượng phẩm linh thạch khi chưa tách ma khí) vì ít xuất hiện và chết rất nhanh vì tuổi thọ thấp.
Xương rất cứng nên được dùng để nghiền thành bột để phụ trợ cho vũ khí (khi ngâm vào nước pha bột cốt sẽ gia tăng độ cứng cho vũ khí), móng vuốt thì dùng để luyện lưỡi đao, cực kỳ chắc chắn.
Da làm áo lông có năng lực cản trở mọi đòn tấn công vật lý từ cấp Nguyên Anh kỳ tầng 8 trở xuống