Lãnh Phong nhìn Hàn Liên đang đứng dang rộng hai tay với mình, hắn chần chừ một lát rồi như quyết tâm một cái gì đó vội vã chạy tới ôm cậu vào lòng, tay hắn siết thật chặt như muốn đem cậu ấn vào trong cơ thể hắn để cậu cùng hắn mãi mãi không chia lìa.

Cũng bởi vì hắn sợ, hắn sợ bản thân ôm không chặt cậu sẽ tan biến mất. Nhưng mọi việc lại không giống như hắn nghĩ, Hàn Liên không biến mất, cậu vẫn còn ở trong lòng hắn, chậm rãi mỉm cười với hắn, đôi mắt kia long lanh phản chiếu bóng hình hắn giống như cậu đang thực sự xuất hiện trước mắt hắn vậy.

Đôi mắt Lãnh Phong đỏ lên, vùi sâu vào cổ cậu: "Tiểu Liên, em đừng đi. Nếu đi thì mang anh theo có được không?".

Hàn Liên cảm nhận được cổ mình ươn ướt, cả người cậu chậm rãi cứng đờ ra.

Lãnh Phong khóc sao? Là vì cậu mà hắn khóc sao?

Nếu lúc trước có người đến trước mặt cậu nói rằng sẽ có một ngày Lãnh Phong sẽ khóc vì cậu, Hàn Liên căng bản sẽ không tin, nhưng hiện tại chứng kiến trước mắt Hàn Liên lại cảm giác trái tim mình đau đớn tột độ.

Phải đau khổ đến như thế nào mới có thể khiến một nam nhân kiên cường như hắn rơi nước mắt?

Hàn Liên rũ mắt, chậm rãi ôm chặt lấy hắn: "Em ở đây... Sẽ không đi nữa, ở lại với anh có được không?"

Khi hai bàn tay Hàn Liên chạm vào người Lãnh Phong, hắn hơi cứng người một cái, nhưng sau khi nghe câu nói của cậu hắn liền vội vã gật đầu: "Được, là em nói đó. Em không được thất hứa đâu."

Hàn Liên vỗ vô lưng hắn: "Ừm.."

Hai người cứ như vậy ôm nhau một khoảng thời gian, đến nỗi lưng Hàn Liên cũng thấy đau rồi mà Lãnh Phong vẫn chưa thả tay ra, cậu chỉ có thể nhắc nhở hắn: "Được rồi, giờ buông em ra được chưa?"

Lãnh Phong làm như không nghe vẫn ôm cậu khư khư: "Không buông, buông ra em sẽ lại đi mất".

Hàn Liên biết hắn vẫn còn chưa tin tưởng việc cậu vẫn còn sống chỉ đành véo một phát vào eo hắn.

Lãnh Phong chịu đau nhưng vẫn không chịu buông cái tay đang ôm Hàn Liên ra.

Cậu thở dài hỏi hắn: "Đau không?"

Lãnh Phong gật đầu, trong giọng nói có phần oan ức: "Đau..."

Hàn Liên xoa xoa chổ vừa nhéo hắn vừa nhẹ gật đầu: "Đau vậy thì không phải là mơ rồi."

Lãnh Phong cứng người lại, nhìn chằm chăm Hàn Liên như đang cố gắng đội diện với niềm vui bất ngờ này, hắn gọi: "Tiểu Liên!"

Hàn Liên gật đầu: "Ừm em đây."

Lãnh Phong lại gọi: "Tiểu Liên."

Hàn Liên lại đáp lời hắn: "Ừm."

Lãnh Phong lại gọi lần nữa: "Tiểu Liên."

Hàn Liên kiên nhẫn đáp lời hắn: "Ừm."

Sau đó Lãnh Phong hơi dừng một lát lại dịu giọng, nói: "Tiểu Liên... Anh rất thích em."

Hàn Liên khẽ mỉm cười: "Em biết, em cũng rất thích anh."

Lãnh Phong nghe lời cậu nói lại không vui mừng như Hàn Liên tưởng tượng, ngược lại hắn khẽ nhíu mày, sắc mặt không tốt cho lắm: "Đây chắc chắn là mơ. Tiểu Liên thật sự chắc chắn sẽ từ chối anh."

Hàn Liên không ngờ hắn lại thiếu cảm giác an toàn như vậy, nghĩ lại bản thân lúc trước vì từ chối mà cố gắng tránh mặt hắn, cậu liền cảm giác vô cùng đau lòng.

Hàn Liên gọi: "Lãnh Phong, anh nhìn em này."

Lãnh Phong nhìn cậu.

Sau đó, bất chợt không kịp báo trước Hàn Liên nhón chân lên để lại trên môi Lãnh Phong một nụ hôn dịu dàng.

"Giờ anh tin chưa? Em đã trở về bên cạnh anh rồi."

Lãnh Phong mới đầu là ngơ ngẩn một cách ngẩn ngơ, đợi khi lấy lại được ý thức hắn liền vội vã cuối người xuống lần nữa làm sâu hơn nụ hôn.

Hai con nai ngơ ngác cứ như vậy loạn xạ mà hôn nhau đến thở hồng hộc, so với Hàn Liên thì Lãnh Phong có lẽ có kinh nghiệm hơn nhiều dù gì người ta cũng có tiền án tiền sự hôn trộm Hàn Liên trong lúc cậu đang say.

Lúc hai người tách ra sắc mặt Hàn Liên đã đỏ bừng, Lãnh Phong cũng chẳng khá hơn bao nhiêu nhưng nụ hôn này lại giống như một viên thuốc, thức tỉnh hắn.

Lãnh Phong biết Hàn Liên đã trở về rồi.

Thật sự trở lại bên cạnh hắn rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play