Quân Hoài Lang sững người một hồi mới nhận ra Tiết Yến đang nói gì.
Vừa cúi đầu đã thấy răng sói rơi vào tay Tiết Yến. Màu sắc lốm đốm, nhưng lại rực rỡ sáng bóng dưới ánh đèn.
Quân Hoài Lang bất chợt thấy chột dạ, muốn kéo răng sói trở lại.
Kể từ ngày đeo nó, y chưa từng tháo xuống, ngày thường đeo nó bên mình, dần dần đã trở thành thói quen.
Nhưng lúc này bị đối phương phát hiện làm y có chút bối rối.
Tiết Yến một tay giữ y, như muốn đùa giỡn, một tay nắm răng sói, không để y cất đi.
"Sao lại không cho xem?" Tiết Yến thấp giọng cười, cứ muốn làm ngược ý của y.
Chẳng qua hắn tương tư đơn phương đã lâu, trong lòng cũng không nghĩ quá nhiều.
Hắn chỉ đơn giản là cảm thấy vui vì Quân Hoài Lang đeo thứ mà hắn tặng.
Nhưng hắn không nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của Quân Hoài Lang dưới ánh đèn mờ.
Đúng lúc này, Tiến Bảo nghe thấy tiếng động trong phòng liền vội vàng mở cửa.
Chỉ thấy cảnh tượng trong phòng, Thế tử Điện hạ đang ngồi xổm bên giường, vương gia bị thương nặng không ngồi dậy được, còn duỗi cánh tay ra ghì sau gáy người ta.
Tiến Bảo: .......
Chủ tử nhà hắn vừa ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng đó quét đến người hắn, Tiến Bảo biết mình lỗ mãng rồi.
Hắn muốn đóng sầm cửa lại rồi lập tức trốn đi, nhưng đã quá muộn.
Thế tử Điện hạ vội vàng đứng dậy, nhét thứ gì đó vào trong áo.
Tiến Bảo: ?!
Bây giờ, hắn bắt đầu lo lắng liệu mình có bị diệt khẩu không.
Lúc này, Thế tử Điện hạ xoay người lại nói.
"Tiến Bảo, ngươi đến thật đúng lúc." y nói "Vương gia tỉnh rồi, ngươi mang thuốc vào đi."
Ngừng một chút, y nói tiếp "Chuẩn bị vài món thanh đạm."
Tiến Bảo đáp vâng rồi nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài.
Bồ Tát không hổ là Bồ Tát, dù có bị chủ tử kéo khỏi thần đàn thì vẫn là người tốt đệ nhất thiên hạ.
---------
Đêm đó, Quân Hoài Lang cùng Tiết Yến dùng bữa xong, rồi nhìn hắn uống thuốc, sau đó bị Tiết Yến đuổi về phòng nghỉ ngơi.
Y xưa nay vốn dậy rất sớm, lúc y về phòng thì trời cũng bắt đầu sáng.
Nếu tính ra, y đã một ngày không chợp mắt.
Lúc này y thả lỏng tinh thần, mệt mỏi dồn dập như thủy triều. Quân Hoài Lang trở về phòng, ngủ một giấc đến chiều hôm sau.
Sau đó, hàng ngày y đều trông chừng bên giường Tiết Yến để chăm sóc hắn.
Vốn dĩ không cần, nhưng y không ngờ sau khi Tiết Yến bị thương lại không thành thật như vậy.
Trước khi hắn tỉnh lại vẫn rất tốt, có thể ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ. Nhưng từ khi tỉnh dậy, hắn cảm thấy tư thế nằm của mình rất khó chịu, làm hắn khó thở, sẽ ngồi dậy khi có cơ hội.
Khi Quân Hoài Lang đi vắng, chỉ có Tiến Bảo nên dĩ nhiên không thể áp chế được hắn, có cầu xin cũng vô ích, còn phải chịu đựng bộ mặt lạnh lùng của Tiết Yến.
Tiến Bảo không còn cách nào khác ngoài việc mời Quân Hoài Lang.
Quân Hoài Lang chỉ đành ngày ngày trông chừng hắn.
Có Quân Hoài Lang ở đây, dù Tiết Yến thấy nằm sấp không thoải mái, cũng không dám gây chuyện, đè nén sự khó chịu, thì thào oán thầm vài câu.
"Chưa từng thấy vết thương ngoài da nào phải tịnh dưỡng thế này. " hắn nhỏ giọng mắng "Nếu ở đất Yến, chỉ cần tay chân không đứt, ba ngày là lão tử có thể ra chiến trường."
"Ngươi nói cái gì?" Quân Hoài Lang ngồi bên giường không nghe rõ.
Tiết Yến nghiến răng, tiếng nhỏ giọng lầm bầm hoàn toàn bị chối bỏ "Ta nói không được làm gì, cứ nằm đây, rất buồn chán."
Quân Hoài Lang thật sự không nghe thấy hắn đang lẩm bẩm cái gì, nghe hắn nói như vậy thì trong lòng cũng nghĩ hắn quả thật rảnh rỗi buồn chán.
Sau bữa tối ngày hôm đó, y gọi Tiến Bảo đưa vài quyển sách mà Tiết Yến mang đến, y ngồi bên giường, đọc cho Tiết Yến.
Lần này, Tiết Yến đã hoàn toàn nằm yên.
Quyển sách không thú vị, nhưng giọng Quân Hoài Lang rất hay. Trong trẻo trầm bổng, rõ ràng là chất giọng trong trẻo lạnh lùng, nhưng lại có chút êm dịu dung túng.
Làm Tiết Yến ngứa ngáy trong lòng.
Thế nên hắn an tĩnh dưỡng thương thêm vài ngày.
Bọn họ ở lại Dương Châu khá lâu, công việc cần làm cũng gần đến ngày kết thúc. Những người đến Dương Châu lần này bao gồm tri phủ, Vĩnh Ninh Công, thậm chí cả Tiết Yến được Hoàng thượng đặc biệt phái tới, Kim Lăng mấy ngày này chẳng có ai.
Ở đây lâu như vậy cũng không phải là cách, vì vậy Thẩm tri phủ đề nghị để ông về Kim Lăng trước.
Ý định của ông là để Tiết Yến ở đây dưỡng thương thêm vài ngày, nhưng chẳng mấy ngày, Tiết Yến đã có thể xuống giường, hắn cũng không muốn ở Dương Châu thêm nữa, nên cùng trở về Kim Lăng với nhóm người của Thẩm tri phủ.
Quân Hoài Lang vẫn đi cùng xe với hắn.
Quân Hoài Lang định cưỡi ngựa, nhưng Tiết Yến đã ngăn lại.
"Xe rộng rãi, cưỡi ngựa làm gì?" Tiết Yến thẳng thừng nói.
Quân Hoài Lang tốt bụng nói "Vương gia cần nghỉ ngơi."
Tiết Yến nói "Một mình rất chán, ngươi đọc sách cho ta nghe."
Mấy ngày qua, Tiết Yến dường như dựa vào vết thương trên người, ngày càng biết giở trò. Quân Hoài Lang nghe lời hắn nói có chút không cầm lòng, cũng không thể phản bác, liền mơ hồ dẫn hắn lên xe.
Tiết Yến nhìn Tiến Bảo, Tiến Bảo lập tức hiểu ngay.
Sau khi cả hai lên xe, Tiến Bảo ngồi cạnh xa phu.
"Chạy chậm thôi, vương gia dưỡng thương, không chịu nổi xóc nảy." Tiến Bảo chậm rãi căn dặn "Đã nhớ chưa?"
Xa phu vâng dạ đáp.
---------
Tiết Yến chủ yếu chỉ xem binh thư.
Đó là thói quen từ khi còn nhỏ của hắn. Ở đất Yến hoang dã, hắn lớn lên trong quân doanh, ngoài binh thư thì không có sách nào khác để đọc.
Từ nhỏ hắn xem binh thư như sách truyện, thời gian lâu dần, cũng không có hứng thú với thứ gì khác.
Hai người lên xe, giống như mấy ngày trước, một bên đọc một bên nghe, trong xe không khí yên bình.
Điều không giống trước đây là trên xe này không có trà để uống.
Đường từ Dương Châu đến Kim Lăng hơi gập ghềnh, trên xe đặt một bếp nhỏ để pha trà sẽ dễ làm cháy các đồ vật khác. Chính vì vậy, trên đường đến Dương Châu lần trước, Tiến Bảo đã bỏ bếp đi.
Tiết Yến không mấy thích đọc sách, mà chỉ thích nghe giọng Quân Hoài Lang.
Hắn lấy cớ đọc sách để đưa đối phương lên xe, nhưng lại không đành lòng để y đọc sách cả ngày ở một nơi không có nước uống.
Không lâu sau, Tiết Yến ngắt lời y.
"Sau khi về, ngươi có đến chỗ ta, đọc cho ta nghe không?" hắn hỏi.
Quân Hoài Lang nghe hắn hỏi, đặt quyển sách trên tay xuống nhìn hắn.
Dù Tiết Yến vẫn nằm trên xe ngựa, nhưng đã khác hẳn những ngày trước.
Hai tay khoanh lại chống cằm, y phục chỉnh tề, dáng vẻ lười biếng thư thái, không giống một người bị thương.
Khả năng hồi phục của hắn quả thật rất mạnh, Tiến Bảo thay băng cho hắn mấy ngày nay cũng nói vết thương đã đóng vảy, lành đi rất nhiều.
Thế nên hai ngày nay, Quân Hoài Lang đã không ngăn Tiết Yến thỉnh thoảng ngồi lên hoặc xuống đất đi lại.
Thông thường theo trạng thái này của hắn, đã không còn cần Quân Hoài Lang ngày ngày chăm sóc, huống chi là đọc sách để bớt buồn chán giống trước đó hắn chẳng làm được gì.
Quân Hoài Lang do dự một lúc, không nói lời nào.
Với tính cách thường ngày của y, chỉ cần từ chối là được. Khi trở về Kim Lăng, thời gian đã qua tháng Năm, y cũng có việc riêng phải làm.
Nhưng lúc này, y phát hiện nhất thời không thể nói lời từ chối.
... vì sớm tối ở cùng Tiết Yến mấy ngày, y lại sinh ra cảm giác không nỡ.
Lúc đọc sách luôn có thể nhìn thấy biểu tình của hắn, hai người thỉnh thoảng nói chuyện, không khí yên bình tĩnh lặng này làm y có chút luyến tiếc muốn tiếp tục lâu dài.
... hay đúng hơn, y không phải luyến tiếc bầu không khí này, mà là Tiết Yến.
Quân Hoài Lang giật mình vì nhận ra điều này, bàn tay đang cầm quyển sách khẽ siết lại.
Thấy y không lên tiếng, Tiết Yến biết y muốn từ chối.
Dĩ nhiên là hắn không phải muốn nghe y đọc sách, chỉ muốn kiếm cớ để gặp y mỗi ngày.
Mấy ngày nay hắn đã quen thói giở trò vô lại, thấy Quân Hoài Lang không lên tiếng, hắn mở miệng nói "Ngày nào ta cũng phải nằm sấp, đọc sách hại mắt lắm. Lúc về còn rất nhiều công văn gửi đến cho ta, hay là ngươi giúp ta đi?"
Rõ ràng là cái cớ.
Tiết Yến bị thương nặng như thế, dù cảm thấy không cần dưỡng thương nữa, tri phủ và Vĩnh Ninh Công cũng không dám làm phiền hắn vì những chuyện vặt vãnh này.
Quân Hoài Lang biết đây chỉ là cái cớ.
Nhưng cớ này dường như tìm thay cho y, làm y thở phào nhẹ nhõm.
"Được rồi." y cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn Tiết Yến.
Tiết Yến bất giác cũng mỉm cười theo.
Hắn nghĩ thầm, chết mất thôi, người này sao có thể tốt như vậy chứ.
Trong khoảng thời gian này hắn ngày càng trở nên càn rỡ, tất cả đều là do Quân Hoài Lang chiều hắn, nếu không hắn sẽ không lớn gan như vậy.
Tiết Yến ít nhiều cũng đã nếm được vị ngọt của chiều chuộng thiên vị, chỉ cảm thấy vết thương này rất đáng, đáng vô cùng.
Có người bị thương như hắn trên xe, tốc độ của xe vô cùng chậm. Cho đến khi trời tối, đoàn người mới chậm rãi trở về thành Kim Lăng.
Khi đi ngang qua cổng thành Bắc, Quân Hoài Lang liếc nhìn ra bên ngoài.
Đường lớn bên con đê vẫn bị vây lại, còn chưa sửa xong.
"Đang nhìn cái gì vậy?" Tiết Yến tinh mắt.
Quân Hoài Lang nói "À, không có gì. Chỉ là cách đây không lâu, ta có nghe nói đường lớn ở đây đang sửa chữa, nên ta xem thử sửa thế nào rồi."
Tiết Yến nghe vậy nhẹ giọng ừm một tiếng "Ngày mai ta sẽ thúc giục bọn họ. Sửa có một con đường mà cũng lâu như thế."
Quân Hoài Lang vội vàng cười ngăn cản hắn "Mới nửa tháng, cũng không lâu lắm, ngươi đừng giục nữa."
Quảng Lăng vương vừa lên tiếng, bọn họ còn dám không làm nhanh sao? Khi đó lại tốn người kém của.
Hai người trò chuyện một lúc, rồi xe ngựa dừng lại ở cửa phủ Tuần phủ.
Phất Y đã đợi ở đây, đặt ghế kê chân để xuống xe. Quân Hoài Lang đỡ Tiết Yến ra khỏi xe, cùng hắn về chỗ của hai người.
Đến ngã rẽ, Quân Hoài Lang dừng bước, thấy Tiết Yến giơ cánh tay chạm nhẹ vào y.
"Ngày mai đừng quên đó." hắn nói.
Quân Hoài Lang mím môi gật đầu, nghe thấy Tiết Yến khẽ cười khó hiểu.
Tiếng cười như muốn thiêu đốt lỗ tai y.
Quân Hoài Lang trở về phòng vẫn còn chưa trở lại bình thường.
Phất Y bưng trà đặt bên tay y.
Quân Hoài Lang nhấp một ngụm, rồi căn dặn Phất Y "Mang rương đặt sách đến cho ta."
Y còn nhớ, chỗ Tiết Yến ngoài binh thư thì không còn gì khác. Chỗ của y ngoài sách cần dùng trong khoa cử, thì còn một chút sách truyện du ký, y muốn tìm hai cuốn, ngày mai mang đến cho Tiết Yến.
Phất Y đáp vâng, một lúc sau, đã dẫn hai tiểu tư mang chiếc rương vào.
Quân Hoài Lang đặt tách trà xuống rồi đi tìm sách.
Y cũng không nhận ra khóe môi mình khẽ cong, ánh mắt dịu dàng, hoàn toàn khác với vẻ ngoài lạnh lùng trầm lặng thường ngày.
Lúc định cầm lên một quyển sách, Phất Y đột nhiên nói nhỏ "Thiếu gia lần này đến Dương Châu, có phải gặp được người nào không?"
"Hả?" Quân Hoài Lang dừng lại.
Phất Y khẽ cười nói: "Nô tài luôn cảm thấy thiếu gia hình như gặp được chuyện tốt, hoặc là ..."
Phất Y cười nửa đùa nửa thật "Hoặc là gặp được người mình thích?"
Động tác cầm sách của Quân Hoài Lang dừng lại.
Rõ ràng chỉ là lời nói đùa bên tai, nhưng không hiểu sao ba từ 'người mình thích' lại cứ văng vẳng bên tai y.
Nghe thấy người mình thích, điều y nhớ trong đầu chính là tiếng khẽ cười vừa rồi của Tiết Yến.
Trong giọng nói trầm thấp có vài phần ngang ngược phóng túng, trong nụ cười ẩn chứa vài phần ý nghĩ không rõ, như thể họ đã nói chuyện gì đó riêng tư, là bí mật không thể để người ngoài biết.
Rõ ràng chỉ là đọc sách cho hắn vài ngày mà thôi ...
Tim Quân Hoài Lang có chút hỗn loạn.
Y cầm sách trong tay, giả vờ bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi "Có người mình thích? Có người mình thích là như thế nào?"
Phất Y sững người.
Mình chỉ nói đùa thôi, chẳng lẽ có thật!
"Thì là người ngày ngày nhớ người đó, muốn ở bên người đó mỗi ngày?" Phất Y vội nói. Hắn đọc không ít sách truyện, nói ra rất rõ ràng mạch lạc "Chỉ cần ở cạnh người đó sẽ cảm thấy vui, làm gì cũng sẽ nghĩ đến người đó --- quan trọng nhất là lúc nãy nô tài nói đến người mình thích, người nghĩ đến chính là người đó ấy!"
Quân Hoài Lang lỏng tay, quyển sách rơi xuống đất.
Kế đó, một mảnh giấy nhàu nát rơi ra từ một trang nào đó trong quyển sách.
Như thể che đậy thứ gì đó, Quân Hoài Lang lập tức cúi người nhặt nó lên.
Sau đó, động tác của y dừng lại.
Đó là một mẩu giấy nhỏ, được cắt tỉa gọn gàng ở một phía, phía còn lại lô nhô như răng chó, trông giống như được xé từ một cuốn sách nào đó.
Chữ trên đó, thiếu đi vài nét, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra nhiều ý.
[Khóe môi Tiết Yến cong lên một vòng cung lạnh lùng, vươn tay nắm chặt cằm nàng ...]